Cùng đi cùng ăn cùng ngủ với ông T ài suốt cả chục ngày trời, hắn không hề phát giác ông có mang súng theo người. T hế mà giờ đây, đang chĩa ngay ngực hắn
là một mũi súng lạnh ngắt.
Mắt tên Chom như đứng tròng khi nhìn thấy khẩu súng. Hắn chồm người tới định bóp cổ ông T ài nhưng không kịp. Hắn chỉ nghe một tiếng “ đoàng” và thấy
nhói bên ngực trái. Rồi đổ sụp xuống, mê đi.
- Chú mày bịa chuyện hay lắm! – Ông T ài cười khảy, từ nãy đến giờ ông vẫn cùng mọi người im lặng nghe tên Chom kết tội mình!
– Hay! Rất hay! T hoạt nghe qua thì giống y như thật!
Mặt ông thoắt nghiêm nghị:
- Nhưng rất tiếc vì đây là câu chuyện bịa nên ai cũng thấy rõ có quá nhiều chi tiết phi lý trong lời kể của chú mày.
- T ôi không bịa chuyện! – T ên Chom đáp lời ông T ài nhưng mắt lướt qua bọn trẻ như để thanh minh – Những điều tôi kể hoàn toàn là sự thật.
- Không có chút sự thật nào ở đây cả! – Ông T ài khẽ lắc đầu – Nếu tôi cố tình giết chú thì với khoảng cách gần như thế, không thể nào tôi bắn trật được.
Phát đạn phải đi ngay tim chú ấy chứ. T hứ hai, theo như lời chú nói thì tôi chỉ bắn có một phát, chú đã ngã lăn ra, trong khi trên thực tế các bạn trẻ đây
nghe thấy tất cả là bốn tiếng nổ. T ại sao
như vậy, chú có biết không? Ông T ài đột ngột cao giọng:
- T ại vì tôi không hề bắn chú, chỉ có chú muốn giết tôi. Chú rượt tôi, bắn theo tôi tất cả bốn phát nhưng may mà không trúng. Sau đó, theo như các bạn trẻ
đây cho biết, chú còn muốn giết cả bọn họ để bịt miệng. T óm lại, thực tế cho thấy khẩu súng nằm trong tay chú, nó là của chú, còn tôi, tôi không hề có khẩu
súng nào cả ...
Lập luận của ông T ài vững chắc đến mức tên chom chỉ biết ú ớ:
- Ông ... ông ...
Và khi thấy bọn trẻ đưa mắt nhìn mình, tên Chom xám hẳn đi. Hắn đưa tay ra trước mặt khua qua khua lại như cố vén một tấm màn vô hình đang ngăn cách
hắn và bọn trẻ
trước đây dăm phút còn tỏ ra tin tưởng hắn. Hắn nói, giọng nghe như rên rỉ:
- Không, đừng tin ông ta! Ông ta nói láo ...
- T ôi không nói láo! – Giọng ông T ài vang lên dõng dạc – T hực ra đây mới là điều quan trọng nhất: T ôi không dại gì giết chú. Vì chú là người được T hạch
Miên cử đi theo tôi. T ôi mà thủ tiêu chú, T hạch Miên sẽ biết ngay. Và chắc chắn tôi sẽ bị tòa xử tội chết, bét ra cũng ngồi tù đến mãn đời, còn nói gì đến kho
báu với kho biếc.
Ông T ài quay sang bọn trẻ: