KÍNH VẠN HOA - Trang 2873

Chương 9

T ÊN CHOM KỂ:

- T ôi là người Hrê, giỏi tài cắt rừng xuyên sơn, xưa nay sống bằng nghề dẫn đường cho các đoàn du lịch, săn bắn, địa chất, khảo cổ dọc vùng rừng núi T ây
Nguyên.

Ông T hạch Miên không biết tôi nhưng ông quen với bạn tôi. T hông qua bạn tôi, ông gặp tôi và đề nghị tôi giúp đỡ ông T ài:

- Đúng nghề của mình, lại nghe ông T ài hứa trả thù lao rất hậu nên tôi nhận lời không do dự.

T hỏa thuận xong, tôi lập tức đi cùng ông T ài từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây. T heo dấu hiệu trên tấm bản đồ da dê, không đầy

một tuần lễ chúng tôi đã đến được vùng này.

T hạch Miên khi đề nghị tôi cộng tác với ông T ài đã không nói gì về kho báu của vương quốc Chămpa, chỉ bảo phải tìm ra địa điểm có dấu mũi tên trên tấm
bản đồ thôi. Ngay cả ông T ài suốt đường đi cũng không hề hé môi về chuyện này. Chỉ đến khi đến được đây rồi, ông mới kêu tôi lặn xuống hồ xem có gì lạ
không.

Lần đầu tiên lặn xuống hồ, tôi phát hiện một pho tượng đồng đen ngồi trên tòa sen, với một con rắn quấn quanh người. Khi tôi trồi lên, báo với ông T ài biết,
ông hét lên “ Đây rồi! Kho báu của kinh đô Chămpa quả chôn giấu ở đây rồi! Hà hà, T hạch Miên không lừa ta!”.

Rồi ông cười sằng sặc như người điên. Cho tới lúc đó tôi mới biết ông thuê tôi dẫn

đường để làm gì.

T ìm thấy kho báu, ông hào hứng quá nên quên mất chuyện giữ bí mật, mà lúc này có muốn giữ cũng không được nữa vì ông đã buột miệng ra mất rồi.

Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi lặn xuống đáy hồ lần thứ hai. Lần này tôi tìm thấy một số tượng vũ nữ, không rõ bằng đồng hay bằng vàng, vì tôi không đủ thời
gian ở lâu dưới nước để kiểm tra.

T ôi lại vội trồi lên báo lại với ông T ài. Nhưng phản ứng của ông lần này trái ngược hẳn với lần trước. Ông không tỏ vẻ gì mừng rỡ. Ông cũng không nói gì,
mặt mày đăm chiêu, thỉnh thoảng lại nhìn tôi với vẻ dò xét, phân vân.

T hái độ khác lạ bất thường của ông T ài khiến tôi thấy chờn chợn. T ôi như cảm thấy

một mối nguy hiểm vô hình đang đe dọa mình.

Bữa ăn trưa hôm đó thật nặng nề. Ông T ài cắm cúi ăn, trầm ngâm không nói tiếng nào T ôi thì phập phồng trong bụng, vừa ăn vừa lo lắng cảnh giác nên cũng
làm thinh nhai cơm.

T ừ hồi tôi và ông T ài lên đường đến giờ, thực tình mà nói đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng này. Một bầu không khí nghi kỵ lặng lẽ bao trùm suốt bữa ăn