và kéo dài suốt những ngày sau.
T rong thời gian đó, sự xuất hiện của các bạn trẻ ở khu vực thác nước khiến cuộc thăm dò đáy hồ tạm thời ngưng lại.
T ôi và ông T ài buộc phải rút vào hang để tránh mặt. Phải nói thẳng là thời gian ở trong hang đối với tôi thật kinh khủng. Bây
giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra tại sao ông T ài thay đổi thái độ đột ngột như vậy.
Ấy là chẳng qua ông không muốn tin tức về kho báu lọt ra ngoài ...
Quý ròm thình lình chen ngang:
- Cũng có thể ông ta không muốn trả nốt tám cây vàng cho T hạch Miên.
T ên Chom lắc đầu:
- T ôi không biết gì về giao kèo giữa T hạch Miên và ông T ài nên không nghĩ đến lý do đó ...
T heo những gì tên Chom kể tiếp thì lúc đó hắn ta chỉ nghĩ ông T ài muốn hãm hại hắn do sợ bí mật về chuyện khai thác kho báu bị lộ ra ngoài hoặc cũng có
thể sợ hắn sẽ bất thần hạ thủ mình để chiếm kho báu.
T ên Chom đã sống chung với ông T ài trong hang Dơi một cách thấp thỏm. Hắn không dám ngủ, không dám di chuyển nhiều, không dám đến gần ông T ài. Bất
cứ một tiếng động nhỏ nào cũng khiến hắn giật bắn. Hắn trải qua một thời gian dài như vậy cho đến khi toán người của anh Phong bỏ đi.
Lúc cả hai trở lại bên hồ, ông T ài bảo tên Chom lặn xuống lần nữa để tìm cho ra tượng bò vàng. Nhưng lần này Chom từ chối. Hắn bảo đã xem xét kỹ nhưng
không hề có tượng bò vàng nào dưới đáy hồ. Vả lại hắn cảm thấy người như nhuốm bệnh. Dĩ nhiên đó chỉ là cái cớ để thoái thác. T ên Chom sợ lặn xuống
nước sẽ rơi vào bẫy của ông T ài. Người ở dưới nước là người không có điều kiện tự vệ. Chỉ cần một khúc cây, ông T ài có thể đập bể sọ hắn khi hắn vừa trồi
lên mặt nước, ít ra ông ta cũng thừa sức
đẩy hắn ra xa bờ cho đến lúc hắn đuối sức chìm xuống đáy hồ.
Nghĩ vậy nên Chom dứt khoát không chịu xuống hồ. Sự phản kháng đó càng làm ông T ài thêm điên tiết. Ông chửi rủa hắn tơi bời nhưng hắn vẫn một mực giả
điếc.
Suốt cả mấy ngày trời, ông T ài cứ đi lòng vòng quanh hồ, hết oang oang mắng nhiếc đến hạ giọng lẩm bẩm, mắt lúc nào cũng ngầu đỏ.
T hấy tính khí ông T ài càng ngày càng trở nên thất thường, tên Chom thêm hoảng. Và hắn tìm cách chuồn về thành phố Hồ Chí Minh.
Cuối cùng, nhân một lần ông T ài đi vệ sinh sau một bụi rậm, Chom bỏ trốn. Nhưng xui cho hắn, ông T ài phát giác được. T hế là ông tức tốc rượt theo.
Lúc bắt kịp tên Chom, ông tóm vai hắn, xoay hắn lại, mắng “ Đồ xảo trá!”. Chuyện ông T ài chửi hắn, tên Chom không thấy lạ. Lúc đó, điều bất ngờ nhất đối
với hắn là khẩu súng ngắn trên tay ông T ài.