bốn tiếng nổ. Nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy ba tiếng sau vang lên liên tiếp và cách quãng đều đặn. Riêng khoảng cách giữa tiếng nổ đầu tiên và tiếng nổ thứ
hai lâu hơn nhiều. T ại
sao như vậy? T ại vì sau khi bắn ông Chom, chú hoảng hốt khi đột ngột phát hiện ra tụi cháu, càng hoảng hốt hơn khi thấy tụi cháu sắp tiến vào rừng. Chú sợ
xác chết của ông Chom sẽ tố cáo tội ác của chú. Do đó, sau một thoáng suy nghĩ, chú bắn thêm ba phát rồi chạy ra vờ như bị bọn buôn lậu rượt bắn đồng thời
tìm cách ngăn cản không cho tụi cháu tiến vào rừng.
Ông T ài dang hai tay:
- Nhưng chú đâu có khẩu súng nào.
- Sau khi bắn tiếp ba phát, chú đã nhét súng vào tay ông Chom, phòng có cớ chối tội nếu chẳng may thi thể của ổng bị tụi cháu phát giác.
- Hà hà, – T iểu Long cười nói – rốt cuộc ông Chom không chết, mà còn có súng bắn tụi mình.
- Lúc đó ông Chom thấy bóng người là đã hồn vía lên mây. Ổng tưởng tụi mình là người ông T ài sai đến.
Quý ròm vừa nói vừa nhìn tên Chom. T rông hắn bây giờ đã tươi tỉnh hơn nhiều. Được những bộ óc sáng suốt như anh Phong và nhỏ Hạnh bào chữa, thật
không còn gì vững dạ bằng. Những lời buộc tội của ông T ài khi nãy như một tấm lưới bền chắc càng lúc càng thít chặt lấy hắn, tưởng không còn cách nào
thoát ra, không ngờ lại bị lập luận sắc bén của bọn trẻ làm đứt tung một cách dễ dàng.
Nhỏ Hạnh vẫn không rời mắt khỏi ông T ài, giọng vẫn đều đều:
- Khi bị đưa về thành phố, chú rất nóng ruột. Vì khi vờ bất tỉnh, chú đã biết tụi cháu vẫn quyết tâm tiến vào rừng. Cho nên,
khuya hôm qua chú đã lén rời khỏi bệnh viện và quay trở lại đây, trốn vào hang để theo dõi tụi cháu. T hật ra chú chỉ sợ kho báu bị lộ. Còn về ông Chom, chú
đã yên tâ. Không thấy thi thể ông, chú nghĩ chắc chú là thú rừng đã ăn thịt hoặc tha đi rồi.
Nhỏ Hạnh nói đến mọi việc rành mạch, lớp lang y như thể từ hôm qua đến nay nó nấp đâu trên cây và tận mắt chứng kiến không sót một hành động nào của
ông T ài.
Mặt ông T ài xị xuống theo từng lời của nhỏ
Hạnh.
- T uyệt! T uyệt! – Cuối cùng, như không nhịn nổi nữa, ông đưa tay lau mồ hôi trán, kêu lên bằng giọng châm biếm – Với óc tưởng tượng phong phú của mình,
các cháu có thể trở thành những nhà văn nổi tiếng đấy. Nhưng cũng giống như tên Chom, các cháu đã bỏ qua một điều quan trọng ...
Nhỏ Hạnh chưa kịp thắc mắc, anh Phong đã nheo mắt hỏi:
- Điều gì ạ?