KÍNH VẠN HOA - Trang 2882

Chương 10

ĐÚNG NHƯ NHỎ HẠNH SUY đoán, dưới hồ chẳng có kho báu nào.

T heo lời anh Cường, T iểu Long và thằng Mạnh, những người xung phong thám hiểm đáy hồ, cho biết thì đúng là có một cái tháp gạch chìm dưới đó. Và cũng
đúng là có tượng thần Siva ngồi trên tòa sen, với rắn thần Naga quấn quanh người, có các tượng vũ nữ quỳ múa, nhưng tất cả đều tạc bằng đá, chạm nổi vào
vách tháp như những bức phù điêu chứ chẳng phải tượng vàng hay đồng đen gì cả.

Đến lúc này thì ông T ài đã hoàn toàn tiêu tan hy vọng. Ông nhìn tên Chom lúc này đang nằm lả người vì mẹt, thu nắm đấm dứ

dứ trước mặt hắn và nghiến răng ken két:

- Chú ... chú ... đã cố tình lừa tôi ... T ên Chom mệt mỏi phân trần:

- Ở dưới nước tôi không phân biệt được ... T ôi cứ nghĩ những pho tượng đó bằng vàng hay bằng đồng ...

Mắt ông T ài lóe lên nom vô cùng dữ dội:

- Chú đừng vờ vịt! Chú cố tình lừa tôi ngay từ đầu! T ôi sẽ đưa chú ra tòa.

Nghe ông T ài nói vậy, tên Chom lộ vẻ hoảng hốt. Nhưng rồi hắn trấn tĩnh lại được và nhếch mép đáp trả:

- Được rồi, ông cứ đi cùng tôi ra tòa đi. Xem ông trả lời thế nào về tội mưa sát tôi ...

- T hôi, thôi, đừng cãi nhau nữa! – Anh

Phong vội vã can thiệp – Bây giờ chúng ta chuẩn bị về thành phố cho kịp trước lúc trời tối. Về dưới đó, muốn cãi bao nhiêu lâu tùy thích!

Toán người lập tức thu dọn đồ đạc và kéo nhau đi ngược trở lại mé sông, nơi hai chiếc bè vẫn còn bập bềnh chờ đợi.

Chiếc bè thứ ba, hôm qua anh Nhựt và anh T hành chèo về xuôi còn bỏ dưới bến đò, do đó bọn trẻ phải chặt tre đóng thêm một chiếc bè lớn. Toán người của
Quý ròm có tất cả tám người, thêm ông T ài và tên Chom nữa là mười nên phải cần ít nhất là ba chiếc bè.

Xong xuôi đâu đó, mọi người bỏ các vật dụng vào túi nilông, cột chặt vào bè rồi dìu nhau leo lên, hăm hở chèo đi.

Khoảng ba tiếng đồng hồ sau, bè tới khúc

sông quen thuộc, nơi bắt đầu khu dân cư. Mọi người bỏ bè, lục tục lên bờ thuê xe thồ ra tới đường lớn, từ đó đón xe đò xuôi về thành phố.

Vừa xuống xe, mọi người lập tức đưa tên

Chom vào bệnh viện.