KÍNH VẠN HOA - Trang 2888

- Quý ròm nói rất đúng! – T iểu Long thình lình lên tiếng – T ôi chỉ không hiểu, nếu ông T ài và ông Chom đều đã hiểu rõ bụng dạ của nhau, thế tại sao lúc
chúng ta hóa trang

ông Chom thành T hạch Miên, cả hai đều biến sắc?

- Họ biến sắc chỉ vì họ không ngờ chúng ta khám phá ra bí mật tai hại đó! – Anh Phong đặt tay lên vai T iểu Long, tươi cười hắng giọng – Bởi nếu ông Chom
không phải là T hạch Miên thì ông ta chẳng có tội lỗi gì trong toàn bộ câu chuyện này. Còn với ông T ài, nếu chúng ta không chứng minh được ông Chom và
T hạch Miên là một, thì cũng khó có đủ lý lẽ thuyết phục để kết tội ông mưu sát bạn đồng hành.

Anh Nhựt vui vẻ phụ họa:

- Có vẻ như cả hai định xử vụ này theo lối giang hồ chứ không muốn lôi nhau ra tòa. Nhưng chúng ta đã phá vỡ ý định đó của họ khiến họ phải khép mình
vào khuôn khổ của pháp luật.

Anh Lương từ nãy đến giờ không nói gì, chợt mỉm cười lên tiếng:

- Nhưng các bạn có biết thắng lợi lớn nhất của chúng ta trong chuyện này là gì không?

- Biết! Biết! Em biết! – Người đầu tiên hét toáng lên là thằng Mạnh, thậm chí nó còn giơ tay lên khỏi đầu như thể đang ngồi trong lớp học.

- Bỏ tay xuống đi, nhóc! – Quý ròm nạt – Ai giành mất phần của mày đâu mà mày múa may lung tung vậy. Biết gì thì nói lẹ cho tao biết với, kẻo tao thấy sao
mơ hồ quá!

Phớt lờ sự châm chọc của ông anh, Mạnh giật giật tay anh Lương, láu táu làm một tràng:

- T hắng lợi lớn nhất của chúng ta là đã hiểu được những tiếng súng hôm nọ xuất phát từ

đâu và như vậy chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch xây dựng khu vực thác nước thành khu du lịch, phải không anh?

T hành phố Hồ Chí Minh 2001