KÍNH VẠN HOA - Trang 2898

- Ủa, sao thầy không kêu con bằng "con"?

Câu hỏi của Quỳnh Dao khiến Quý ròm dở cười dở mếu. Nó mấp máy môi "ờ, ờ" mấy tiếng rồi im bặt.

T ốt nhất là nên án binh bất động, chờ Quỳnh Như về giải vây! Quý ròm nhủ bụng, và sau vài tiếng ậm ừ vô nghĩa, nó lại làm thinh quây đầu nhìn ra sân.

Nó nhìn ra sân nhưng đầu óc mãi nghĩ ngợi tận đâu đâu nên khi Quỳnh Như về, phải nghe tiếng reo của Quỳnh Dao nó mới biết:

- Chị Quỳnh Như kìa!

Quý ròm chớp chớp mắt, đứng vụt dậy, mặt tươi hơn hớn. Vẻ mừng rỡ quá đáng của nó

khiến người kém tưởng tượng đến mấy cũng buộc phải liên tưởng đến cảnh con nít thấy mẹ đi chợ về.

Quỳnh Như bước vào nhà:

- Xin lỗi Quý nhé! Mình phải đi mua mấy cuốn sách toán cho Quỳnh Dao.

- Ủa, Quỳnh Dao không có sách sao?

Quỳnh Như chưa kịp đáp, Quỳnh Dao đã láu táu:

- Con làm mất rồi, thầy!

Lần này tới phiên Quỳnh Như ngạc nhiên về cách xưng hô của em mình. Nó ngoảnh phắt lại:

- Sao em lại xưng "con" với anh Quý?

- Ở lớp em vẫn xưng như vậy mà.

- Nhưng anh Quý là bạn của chị, em phải xưng

"em"!

Lý lẽ của Quỳnh Như đơn giản đến mức Quý ròm phải đưa tay véo đùi minh một cái để tự trừng phạt: Có thế sao khi nãy mình hồ đồ không nghĩ ra nhỉ!

Có Quỳnh Như trợ lực, Quý ròm lập tức biến thành con người khác. Nó nhanh chóng trở lại là thằng Quý liến láu mọi bữa.

T hằng Quý liến láu đó khoái trá bổ sung:

- Cũng không được kêu "thầy". Phải sửa lại là

"anh"!