Nhưng nó chẳng thấy có ai ở quanh đó.
T rong khi Quý ròm đang phân vân không biết
mình có nghe lầm hay không thì tiếng gọi khi nãy lại bất thần vang lên:
- Ê!
Quý ròm ngạc nhiên quá. Nó mở to mắt và co chân xoay một vòng thật nhanh. Vẫn thế. Nghĩa là vẫn chẳng có người nào khác, ngoài một mình nó đứng lơ
ngơ đó.
- T hầy là thầy Quý phải không? Hì hì, thầy đừng quay nữa, chóng mặt lắm! Con ở trên cây ổi này nè!
Lần này thay cho tiếng gọi cụt ngủn là một tràng líu lo, liến thoắng. Nhờ vậy, Quý ròm xác định được tiếng nói phát ra từ bên trái.
Nó thò đầu qua chiếc cổng rào thấp, ngoẹo cổ nhìn.
Hóa ra bên cạnh cây hải đường còn có một cây ổi. Hai cây mọc sát nhau nên khi nãy Quý ròm không nhìn thấy cây ổi thấp tè này.
Nhưng đó là nói khi nãy. Bây giờ thì nó không những phát hiện ra cây ổi mà còn phát hiện trên cây ổi có một con bé đang ngồi vắt vẻo, miệng nhai chóp
chép.
Con bé trạc tám, chín tuổi, mặt mày sáng sủa, tóc cột túm phía sau bằng sợi thun. Có thể nói con bé rất xinh, chỉ hơi gầy một chút.
T hấy Quý ròm tò mò nhìn mình, nó giương đôi mắt đen láy nhìn lại, không chút bỡ ngỡ.
Quý ròm ngờ ngợ:
- Em là Quỳnh Dao phải không? COn bé toát miệng cười:
- T hầy đoán giỏi ghê! Con là Quỳnh Dao.
Nói xong, nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, rảo bước về phía Quý ròm và thò tay kéo cánh cổng khép hờ, miệng nhanh nhẩu:
- Chị Quỳnh Như đi có chút việc, kêu con đứng đây đợi thầy.
Quý ròm méo xệch miệng:
- Em đừng kêu anh bằng thầy. Cũng đừng xưng con. Anh chỉ hơn em có mấy tuổi hà.
- Mấy tuổi thì mấy tuổi chứ! - Quỳnh Dao chu miệng - Chị Quỳnh Như bảo kể từ hôm nay thầy sẽ dạy con. Mà dạy tức là phải tôn làm thầy rồi.
- T rời đất, cái này chỉ là dạy kèm thôi. Như chị