Chương 2/10
T rưa đó, Quý ròm không sao chợp mắt được. Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc nghĩ ngợi lung tung.
Khi xung phong nhận dạy kèm Quỳnh Như, thực bụng nó không tin lắm vào khả năng của mình. Ðơn giản vì không ai hiểu rõ nó bằng chính nó. T hằng T iểu
Long hiền lành là thế, nhỏ Diệp ngoan ngoãn là thế, nó dạy còn không xong, huống gì dạy một đứa siêu quậy như con nhỏ Quỳnh Dao, một đứa mà chỉ nghe
thành tích thôi nó đã muốn nổi da gà.
T rong hoàn cảnh khác, dĩ nhiên Quý ròm không cho phép mình liều lĩnh như thế. Nhưng những giọt nước mắt của Quỳnh Như đã làm nó mềm lòng.
Ðang suy nghĩ miên man, nghe chuông đồng
hồ điểm ba tiếng, Quý ròm giật mình lồm cồm bò dậy. Nó phóng vèo xuống đất, ba chân bốn cẳng chạy ra sau nhà rửa mặt nhoáng nhoáng rồi hấp tấp dắt xe
đi.
Nhỏ Diệp ngạc nhiên nhìn ông anh:
- Anh đi đâu mà luýnh quýnh thế?
- Mày con nít hỏi làm chi!
- Anh chưa lau mặt kìa.
- Kệ tao.
Quý ròm hối hả nhấn bàn đạp. Nó hẹn với Quỳnh Như đúng ba giờ chiều sẽ có mặt ở nhà bạn nhưng bây giờ nó mới ra khỏi nhà, thật đoảng quá!
Nhà Quỳnh Như nằm sâu trong một con hẻm đất ngoằn ngoèo, hơi khó tìm, nhưng với Quý ròm thì chẳng ăn nhằm gì. Sau mười lăm phút đạp xe, nó đã đứng
ngay trước căn nhà có
cổng rào bằng gạch mà Quỳnh Như mô tả.
Nó dáo dác nhìn vào bên trong sân. Ngay sau cổng rào là cây hải đường lập lòe hoa đỏ tít trên cao. Bên trái nhà, một cây khế lưa thưa trái, chả rõ là khế ngọt
hay khế chua. Xa hơn nữa, một cây cau đứng đơn độc bên một cái giếng đá lấm tấm rêu. Ở đây sao giống thôn quê quá! Quý ròm ngẩn ngơ nhủ bụng và lại đảo
mắt nhìn quanh, bồn chồn khi không thấy Quỳnh Như đâu.
Ðang ngóc cổ nghiêng ngó, Quý ròm bỗng giật bắn người khi nghe một tiếng gọi thình lình vang lên sát bên cạnh:
- Ê!
Quý ròm bước lui một bước, quay đầu dòm tứ phía.