KÍNH VẠN HOA - Trang 2893

thút tha thút thít nãy giờ chẳng phải vì quá ngán ngẩm em giá mình, mà vì sợ em mình sẽ bị tống khứ ra khỏi nhà.

Như thế là lớn chuyện rồi! Quý ròm nơm nớp nghĩ. T rong một lúc, nó bần thần hình dung ra cảnh nó và nhỏ Diệp sống mỗi người một ngả, thấy sự chia ly
quả là đau khổ biết chừng nào. Chỉ tưởng tượng thôi mà ruột nó đã muốn thắt lại.

Có đến một lúc lâu, Quý ròm lặng lẽ đi bên cạnh nhỏ bạn đang buồn bã của mình. Nhiều lần nó muốn buột miệng một câu gì đó để phá tan bầu không khí nặng
nề nhưng rốt cuộc nó không biết phải nói gì. Ðiều bạn nó cần trong lúc này không phải là những lời khuyên giải hay an ủi qua loa.

Quý ròm biết rõ điều đó. Cho nên nó lẽo đẽo đếm từng bước chân, ngực nặng như chèn đá.

- Mình về nhé!

T iếng Quỳnh Như đột ngột vang lên cắt ngang những ý nghĩ lan man trong đầu Quý ròm. Nó giật mình ngước lên, thấy góc phố đã hiện ra trước mắt:

Bạn về à?

- Ừ, tới ngã rẽ rồi. Mình quẹo đây!

- Khoan đã!

Quý ròm cuống quýt vọt miệng, đến mức ngay sau đó nó đỏ bừng mặt về sự hoảng hốt của mình.

- Gì thế hở Quý? - Quỳnh Như ngạc nhiên. Quý ròm nói nhanh:

- Chuyện Quỳnh Dao ấy mà!

- Quỳnh Dao sao?

- Nếu bạn và mẹ bạn đồng ý...

Quý ròm chớp cjớp mắt, tự dưng cảm hấy khó khăn. Nó ngó lơ chỗ khác, tặc tặc lưỡi:

- À, nói tóm lại là nếu không ai phản đối, mình sẽ... nhận kèm cho Quỳnh Dao!

- Quý kèm?

Ðề nghị bất ngờ của Quý ròm khiến Quỳnh

Như há hốc miệng.

- Ừ! - Quý ròm quay lại - Bạn thấy sao?

Còn thấy sao nữa! Ðược một "siêu học sinh" như Quý ròm kèm cặp là mơ ước của bất cứ đứa học trò lẹt đẹt nào (mặc dù cái mơ ước đẹp đó có đến chín mươi