KÍNH VẠN HOA - Trang 2892

- Khó lắm là sao? - Quý ròm không hiểu - Chương trình lớp bốn...

- Chương trình học không khó! - Quỳnh Như cắt ngang - Nhưng với một đứa bướng bỉnh như em mình thì không ai có thể dạy được.

Lúc này cuộc đối thoại bắt Quỳnh Như phải ngoảnh mặt về phía Quý ròm, nhờ vậy Quý ròm thấy đôi mắt của bạn mình vẫn còn hoe hoe đỏ. Nó không nén
được tò mò:

- Em bạn bướng bỉnh như thế nào? Bạn ra bài và nó nhất quyết không làm à?

- Như vậy còn đỡ! Nó thường xuyên đánh mất tập, bẻ gãy bút thước, compa. Còn đổ cả nước trà lên sách.

Quý ròm thoắt rùn mình. Bản liệt kê tội trạng

có lẽ là rất sơ sài của Quỳnh Như khiến nó cảm giác như có một luồng gió lạnh thổi qua người. Bây giờ thì nó tin rằng làm chị một tên quỷ con như thế mà
không khóc mới là chuyện lạ.

- Biết làm sao được! - Mãi một lúc, Quý ròm mới tìm ra lời an ủi - Con trai tuổi đó là chúa nghịch. May mà em mình là con gái...

- Không! - Quỳnh Như thỏ dài - Em mình cũng là con gái.

- Bạn nói sao?

Quý ròm thiếu điều nhảy dựng.

- Em mình là con gái! - Quuỳnh Như bình tĩnh đáp lại - T ên nó là Quỳnh Dao.

Lần này thì Quý ròm biết chắc mình không nghe lầm. Cặp mắt nó lập tức trố lên. Và nó ngô nghê hỏi lại:

- Con gái à?

Quý ròm hỏi cho có hỏi. Nó không chờ Quỳnh Như đáp, lại tiếp tục thốt ra những ý nghĩ trong đầu:

- Lạ thật! Con gái gì mà...

Ðang nói nửa chừng, Quý ròm bỗng im bặt. Nó cảm thấy tốt nhất là không nên nói ra nhận xét của mình.

Nhưng Quỳnh Như thừa hiểu Quý ròm định nói gì. Nó đã từng nghe đầy tai những lời ca thán về con nhỏ Quỳnh Dao chúa quậy phá này.

- Chính vì vậy mẹ mình mới không chịu nổi! - Quỳnh Như chớp chớp mắt, giọng chớm sụt sịt trở lại - Mẹ mình đe nếu mình không trị được Quỳnh Dao, mẹ
mình sẽ gửi nó sang ở hẳn với cậu mình, nhờ cậu kèm cặp, dạy dỗ.

T ới đây thì Quý ròm vỡ lẽ. Hoá ra nhỏ bạn nó