Quý ròm mừng rỡ ngoảnh sang:
- Em bạn sao?
- Nó ngịch lắm, lại chẳng chịu học.
Quý ròm cứ đinh ninh nhỏ Quỳnh Như dàu dàu như thế thì em nó nếu không bị sốt xuất huyết thì cũng bị chó dại cắn. Cho nên nghe bạn trả lời, nó thở đánh
thượt, giọng xụi lơ:
- T ưởng gì! Em ai mà chẳng vậy!
Quý ròm thất vọng não nề, và qua cái vẻ xuôi xị của nó, Quỳnh Như nhận ngay ra điều đó.
T hế là Quỳnh Như lại ngậm tăm. Chả ai lại đi tâm sự với người ngay từ đầu đã không hứng thú với câu chuyện của mình.
Quý ròm dường như cũng thấy mình nóng nảy quá. Nó nhìn dáng đi lầm lũi của bạn, ngần ngừ:
- T hế...
Quý ròm chờ Quỳnh Như quay sang để hỏi tiếp nhưng nhỏ bạn nó chẳng tỏ ý định gì muốn tiếp tục câu chuyện. Bên cạnh nó,
Quỳnh Như vẫn hờ hững bước, mắt cắm xuống vỉa hè.
- Em bạn học lớp mấy rồi?
Quý ròm liếm cặp môi khô rang, tìm cách nêu một câu hỏi rõ ràng.
- Lớp bốn.
Lần này thì Quỳnh Như không thể làm ra vẻ không có ai đi bên cạnh mình. Nó đáp, đầu vẫn không ngẩng lên.
- T hế em bạn học yếu lắm à?
- Ừ.
- T hì bạn kèm cho nó.
Quý ròm cố đưa ra lời khuyên, dù trong thâm tâm nó nghĩ lời khuyên của nó chả có giá trị gì. Không có lời khuyên dở ẹc đó, chắc Quỳnh Như cũng đạ kèm
cho em mình từ khuya rồi.
Quỳnh Như lắc đầu:
- Khó lắm!