Quỳnh Như vẫn kèm cho em học vậy mà.
- Con không biết! - Quỳnh Dao bướng bỉnh - Hễ ai dạy con, con đều kêu vậy hết!
- T hế khi chị Quỳnh Như dạy em, em cũng xưng hô như thế à?
- Lẽ ra là vậy!
Quỳnh Dao gật gù y như người lớn. Ðang làm
bộ làm tịch trịnh trọng, nó bỗng nhe răng cười khì khì:
- Nhưng từ nhỏ con kêu chỉ bằng chị quen rồi, không sửa được!
Rồi không để Quý ròm vặn vẹo tiếp, nó mở rộng cánh cổng, giục:
- T hầy vô nhà ngồi nghỉ, đứng đây chi cho mỏi chân!
Quý ròm lẽo đẽo đi theo Quỳnh Dao, bụng kêu khổ thầm. T rước khi đến nhà Quỳnh Như, nó không nghĩ sẽ gặp một nhân vật khó đối phó như vậy. T rong sự
hình dung của nó, Quỳnh Dao chỉ là một con nhóc ưa quậy phá. Một con nhóc ưa quậy phá thì dễ gây bực mình nhưng cũng dễ trị. T rên đường đến đây, Quý
ròm đã kịp nghĩ ra những cách ứng xử thích hợp đối phó với cô học trò sắp tới của mình.
Nhưng bây giờ thì Quý ròm bật ngửa. Hóa ra
Quỳnh Dao là một con nhóc không đơn giản
chút nào. Con quỷ con không chỉ giỏi quậy phá, còn giỏi lý sự lại vô cùng ương bướng. Suy nghĩ của nó mặc dù chỉ là suy nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ,
nhưng lối ăn nói sắc sảo của nó không dễ bắt bẻ. Chỉ mỗi chuyện xưng hô thôi, nó đã làm Quý ròm muốn khóc thét rồi.
Quỳnh Dao không biết thầy nó bụng đang thon thót. Nó dẫn Quý ròm vô nhà chỉ chiếc ghế gỗ có tay vịn, hớn hở nói:
- T hầy ngồi chơi, để con đi rót nước!
Quý ròm ngồi xuống, âm thầm thở một hơi dài, không hiểu tài miệng lưỡi của mình biến đi đâu mất. Lúc này nó chỉ mong Quỳnh Như chóng về đến nhà. Lúc
này, họa may chỉ có Quỳnh Như mới gỡ bí được cho nó thôi.
Lát sau, Quỳnh Dao bưng nước ra.
- Chị Quỳnh Như đi đâu thế em? - Quý ròm ngó ra sân, sốt ruột hỏi.
- Chỉ đi mua sách cho con.
Quỳnh Dao đáp, rồi nó nhìn chăm chăm vô mặt Quý ròm, thắc mắc: