- Hạnh nghĩ là vậy.
Xác nhận của nhỏ Hạnh làm T iểu Long suýt chút nữa ủi xe vô lề. Nó hỏi lại, cố ghìm chặt tay lái:
- Hạnh nói thật đấy hở?
- T hật.
T iểu Long khụt khịt mũi:
- Nghĩa là thằng ròm từ lâu đã coi Quỳnh Như là "bạn đặc biệt"?
- Ừ, rất "đặc biệt".
- Nghĩa là nó đã bắt đầu biết "rung động đầu đời"?
- Ừ, "rung động đầu đời"! - Nhỏ Hạnh cười khúc khích.
T iểu Long buông một tiếng thở dài đầy cảm khái:
- T hì ra thằng ròm nay đã lớn!
- Chỉ có một điều Hạnh không hiểu! - T iếng nhỏ Hạnh lại cất lên.
- Ðiều gì?
- Nếu đúng như tụi mình phỏng đoán thì những vết bầm trên mặt Quý ở đâu ra?
- Quỳnh Như cắn nó.
- Hạnh nói thật mà Long lại đùa.
T hấy nhỏ Hạnh lộ vẻ không hài lòng, T iểu
Long nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm chỉnh:
- T heo như tôi đoán, trong xóm này còn một thằng nhóc khác "để ý" đến Quỳnh Như.
Nhỏ Hạnh mở to mắt:
- Ý của Long là...
- T ên du côn đó đã "cảnh cáo" thằng ròm nhà mình và để lại những dấu vết.