KÍNH VẠN HOA - Trang 2946

Nhưng vừa thở ra, nó lại hít vào ngay. Vì ngay lúc đó, lời giải đáp thình lình xuất hiện.

Lời giải đáp xuất hiện trong hình thù một đứa con gái. Ðứa con gái tay cầm gà mên, đang hé

cổng rào, lơn tơn bước ra. Nhỏ Hạnh rú khẽ:

- Quỳnh Như!

T iểu Long rú lớn hơn một chút:

- Chết rồi, nó đi về phía mình!

T iếng rú vừa thốt khỏi cửa miệng, hai đứa lập tức ép sát cả người lẫn xe vào bụi keo tây. Nói chính xác thì người và xe lúc này đang lún vào giữa đám cành lá
rậm rạp.

T iểu Long thì thào và nghe tim mình đập binh binh:

- Vẫn không kín hết.

Nhỏ Hạnh trấn an bằng giọng hồi hộp:

- Nó không thấy tụi mình đâu.

- Nếu nhìn vào thì nó sẽ thấy.

- Nó không nhìn vào đâu.

Nhỏ Hạnh nói bừa, không ngờ trúng phóc. Quỳnh Như đi ngang qua, tay vung vẩy chiếc gà mên, mắt nhìn chăm chăm tới trước.

Ðợi con nhỏ đi một quãng xa, T iểu Long mới dám cựa quậy:

- Chuồn thôi!

- Không được. Phải đợi Quỳnh Như quay vào, mình mới đi được. Bây giờ chạy xe ra là đụng đầu nó liền.

Cũng như lúc đi ra, khi đi vô, Quỳnh Như vẫn chẳng buồn trông ngang liếc dọc. Nó cắm cúi bước, chiếc gà mên bây giờ trĩu trên tay.

Chờ đến khi Quỳnh Như vào hẳn bên trong sân, T iểu Long mới thở phào lôi chiếc xe ra khỏi mớ lá cành vướng víu.

T rên đường về, những thắc mắc được dịp tuôn

ra như thác lũ: