- Cũng không hẳn. Quý là chúa nhát, không thể chiều nào cũng lỉnh ra khỏi nhà đi đánh nhau được.
Nó nhìn nhỏ Diệp:
- Em bảo anh Quý chiều nào cũng ra khỏi nhà hở?
- Dạ, gần như vậy.
- Ảnh thường đi lúc mấy giờ?
- Khoảng hai giờ rưỡi.
- Ðược rồi! - Nhỏ Hạnh gật gù - Em yên tâm đi, chị và anh Long sớm muộn gì cũng sẽ biết được anh Quý em làm gì vào những lúc đó.
Chiều hôm sau, mới hai giờ, T iểu Long đã chở nhỏ Hạnh lảng vảng ở khúc đường gần nhà Quý ròm.
Hai giờ mười lăm, nhỏ Hạnh đập tay lên lưng
bạn:
- Kiếm chỗ nấp đi!
T iểu Long đun đầu xe vô quán chè đậu đỏ bánh lọt bên đường.
Hai đứa kêu chè, vừa ăn vừa căng mắt nhìn ra đường.
Nhỏ Hạnh ăn một ly đã ngán, trong khi T iểu
Long chén liền tù tì hết ly này đến ly khác.
Nó ăn tới ly thứ ba thì Quý ròm phóng xe qua. T iểu Long lập tức dằn ly chè ăn dở xuống bàn,
hấp tấp quay vô trong:
- T ính tiền giùm đi, chị ơi!
Một phút sau, nó đã gò lưng trên xe, cấm cúi đạp. Nhỏ Hạnh ngồi phía sau, nhắc chằm chặp:
- Chậm thôi, Long ơi! Coi chừng Quý thấy!
- T hằng ròm không quay đầu lại đâu! - T iểu Long khụt khịt mũi - Xem ra nó có vẻ hấp tấp lắm.
Nhỏ Hạnh đưa tay vỗ vỗ trán, lẩm bẩm: