KÍNH VẠN HOA - Trang 2942

Chương 9/10

Bữa đó rốt cuộc Quý ròm đành phải thừa nhận là mình không ngã xe. Nhưng nó cũng không nhận vết bầm kia là do đánh nhau.

- T hế tại sao anh lại ra nông nỗi này?

- Có gì đâu! - Quý ròm phẩy tay - Tao đang đi thì va phải cột nhà...

- Nhà mình đâu có cột?

- Tao đâu có nói nhà mình. Nhà đây là nhà người khác cơ.

- Nhà ai vậy?

- Nhà ai mày hỏi làm chi! - Quý ròm hừ giọng - Chỉ biết đó là một cái nhà trong nhà có một cây cột và tao đập mặt vô cây cột đó.

Nhỏ Diệp cười khì:

- Anh lại phịa rồi! Chẳng lẽ anh không nhìn thấy cây cột? Cây cột chứ đâu phải cây kim!

- Mày ngốc quá! - Quý ròm nhún vai - Cây cột to thì to thật, nhưng lúc đó tao mải ngó chỗ khác, nó nhìn thấy tao nhưng tao không nhìn thấy nó, thế là
"cốp" một cái...

So với chuyện đập mặt xuống đường thì va phải cột nhà là lý do khó bắt bẻ hơn nhiều. Cho nên nhỏ Diệp tuy nghi ngờ không để đâu cho hết vẫn phải kết
thúc cuộc gạn hỏi trong ấm ức.

Xưa nay, ấm ức là thứ nếu để hoài trong bụng thì ăn không ngon mà ngủ cũng không yên. Do đó, ngày hôm sau nhỏ Diệp có bí mật tìm gặp T iểu Long và nhỏ
Hạnh thì cũng không có gì ngạc nhiên cho lắm.

- Chị Hạnh ơi! - T óm được bà chị, nhỏ Diệp hăm hở méc ngay - Anh Quý dạo này sao sao ấy!

Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:

- Sao sao ấy là sao?

- Ảnh lạ lắm...

- Lạ lắm là sao? - Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính lần thứ hai, vì "lạ lắm" cũng chẳng rõ ràng hơn "sao sao ấy" là bao!

- Cứ chiều chiều là ảnh ra khỏi nhà.

T iểu Long đứng cạnh buột miệng "à" một tiếng: