KÍNH VẠN HOA - Trang 2941

đập mặt xuống đường mạnh lắm.

Quý ròm áp tay lên ngực:

- May mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Khi nói câu đó, Quý ròm lim dim mắt một cách khoái trá.

Nhưng Quý ròm chỉ tận hưởng được niềm vui đánh lừa em gái trong lúc nhắm mắt thôi. Khi mở mắt ra, sự phấn khởi trong lòng nó đột nhiên xẹp lép.

T ại khi mở mắt ra, nó thấy trên môi em gái nó xuất hiện một nụ cười tinh quái mà ít phút trước đó nó không hề nhìn thấy.

- Mày cười gì vậy? - Quý ròm bối rối hỏi.

- Em cười anh.

- Tao sao?

Nhỏ Diệp vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi:

- Anh tưởng lừa được em.

Quý ròm vờ ngơ ngác:

- Tao lừa mày hồi nào?

- Nếu anh ngã xe, - nhỏ Diệp nói bằng giọng đắc ý - nếu mặt anh đập mạnh xuống đường, hẳn phải trầy trùa ghê lắm. Ðằng này chỉ có mỗi con mắt bị bầm,
những chỗ khác không xây xát tẹo nào, chứng tỏ là...

Quý ròm xua tay:

- T hôi, mày đừng nói nữa.

- Sao lại không nói nữa? Quý ròm xụi lơ:

- Mày đã nói đúng rồi còn nói nữa làm chi!