Quỳnh Dao vừa đáp vừa cười hì hì khiến Quý ròm phải ngượng gạo cười theo.
Nhưng mới cười có chút xíu, Quý ròm đã nhăn nhó cúi xuống vốc nước trong ca đập đập lên chỗ sưng.
Quỳnh Dao xích lại gần:
- Ðau lắm hở thầy?
- Ừ.
- T hầy để em làm cho.
- Em không đụng vào được đâu! - Quý ròm rối rít xua tay - phải nhẹ tay lắm mới được!
- T hế thầy kiếm mảnh vải nhúng vào ca nước rồi dắp lên.
- Ừ, hay đấy!
Vừa nói Quý ròm vừa đứng lên khỏi ghế.
- T hầy ngồi xuống đi! Ðể em đi kiếm cho! Quý ròm bước ra cửa:
- T hôi, để anh về nhà anh tự làm. Ngồi ở đây chị Quỳnh Như trong thấy thì kẹt lắm!
Khi nói như vậy, Quý ròm quên phắt ở nhà nó có một nhân vật còn đáng sợ gấp mấy lần Quỳnh Như.
Ðó là nhỏ Diệp, em gái nó.
Quý ròm quên. Nên dọc đường về, nó không ghé mua một chiếc nón nào để chụp lên đầu và, kéo sụp xuống trán. Nên khi dắt xe vào trong sân, nó không đưa
tay lên bụm mắt để che vết bầm.
Chỉ đến khi đụng đầu nhỏ Diệp ngay ngưỡng cửa, nó mới sực nhớ ra. T hì đã muộn.
- Ối, mắt anh sao thế?
Nhỏ Diệp kêu lên hoảng hốt.
- Có làm sao đâu!
Quý ròm cố giữ vẻ thản nhiên. Nó đưa tay lên xoa xoa chỗ sưng và nói tiếp với cái giọng như thể mắt con người ta thỉnh thoảng bầm tím và sưng vù lên như
quả ổi là diều quá đỗi bình thường:
- Chuyện vặt ấy mà.