- Vặt sao mà vặt! - Nhỏ Diệp lo lắng - Anh đi đánh nhau với ai phải không?
- Mày làm như tao thích đánh nhau lắm ấy! - Quý ròm hừ mũi - Ðấy là do tao ngã xe thôi.
Nhỏ Diệp bán tín bán nghi:
- Ngã gì mà ghê thế!
- Ừ, ghê lắm.
Quý ròm mau mắn xác nhận. Vừa nói nó vừa lách qua nhỏ em để vào nhà.
Nhưng nhỏ Diệp đã kép tay nó:
- Gượm đã!
- Mày làm gì thế? - Quý ròm hất tay nhỏ em ra, gầm gừ - Bộ mày không tin tao hả?
Nhỏ Diệp không đáp. Nó dán mắt vào mặt ông anh, chăm chú quan sát. Rồi bất thần kết luận:
- Anh không ngã xe.
- Tao ngã xe.
- Không ngã.
- Ngã.
T hấy Quý ròm khăng khăng, nhỏ Diệp đành nhượng bộ:
- Anh nói thật đấy hở?
- Tao chưa bao giờ biết nói dối.
T ất nhiên nhỏ Diệp thừa biết Quý ròm là chúa nói dối. Và câu khẳng định vừa rồi là câu nói dối trắng trợn nhất. Nó biết, nhưng nó làm lơ:
- Anh ngã đập mặt xuống đường phải không?
- Ừ! - Mắt Quý ròm sáng trưng, nó hỏi lại bằng giọng khấp khởi - Sao mày biết?
- Em đoán thế! - Nhỏ Diệp liếm môi, thong thả tiếp - Em đoán anh đập mặt xuống đường và đập rất mạnh. Nếu không chẳng sưng to đến thế.
- Hoàn toàn chính xác! - Quý ròm nhanh nhẩu gật đầu, suýt chút nữa nó đã reo lên - Mày nhận xét tinh tường không thua gì thám tử Sherlock Holmes. Tao