KÍNH VẠN HOA - Trang 2938

Lúc này Quỳnh Dao mới để ý đến bàn tay đang bụm mặt của Quý ròm:

- T hầy bỏ tay ra coi!

Quý ròm vừa bỏ tay ra, Quỳnh Dao đã thét lên bài hãi:

- T rời đất, sao mắt thầy bầm tím, sưng vù vậy nè!

Quý ròm đưa tay lên miệng suỵt khẽ:

- Nhỏ nhỏ thôi! Coi chừng chị Quỳnh Như nghe thấy!

Quỳnh Dao hạ giọng, mắt vẫn nhìn lom lom vào con mắt sưng húp của thầy nó:

- T hằng đó đánh nhẹ hều mà thầy.

- Ở đó mà nhẹ! - Quý ròm hừ mũi, giọng hờn giận - Tay nó còn cứng hơn búa tạ!

Quỳnh Dao tự nhiên thấy bứt rứt quá xá. Nó có cảm giác nó đã vô tình làm hại thầy nó. Nó nhìn Quý ròm, giọng ái náy:

- T ại em tưởng thầy gầy sắt chứ đâu có biết thầy gầy nhôm!

Quý ròm nhăn nhó:

- Giờ này mà còn sắt với nhôm! Chạy đi pha cho anh một ca nước muối đi!

- T hầy đợi em một chút!

Quỳnh Dao chạy xuống nhà sau. Một lát, nó bưng ca nước lên.

Quý ròm thò tay vào nước, thấy âm ấm:

- Em mới đun nước hở?

- Không. Em rót trong bình thuỷ.

- Chị Quỳnh Như có thấy không?

- Có. Chỉ hỏi em lấy nước sôi làm gì. Quý ròm nuốt nước bọt:

- T hế em bảo lấy nước sôi làm gì?

- Em bảo em pha sữa. T hế là chỉ tin ngay.