- T hôi, đừng kêu nữa mỏi miệng. Anh mày chui xuống gầm giường trốn rồi!
Nó giơ tay chào:
- Về nhé! Nhớ đấy, lần sau đừng có dại dột trêu vào anh em tao!
Quỳnh Dao nghiến răng trèo trẹo:
- Ðợi đã! Anh tao vào băng bó vết thương rồi
quay ra ngay bây giờ đấy!
Vừa dợm chân, nghe vậy, hai anh em thằng nhóc liền đứng lại, căng mắt nhìn vô nhà.
Nhưng lâu thật lâu, vẫn chẳng có động tĩnh gì bên trong. Quý ròm như chui đâu xuống đất.
T hằng em lại cười hì hì!
- T hôi, vào nhà săn sóc cho ông anh gầy sắt của mày đi!
Không buồn đợi Quỳnh Dao lên tiếng, lần này nói xong nó quay mình đi luôn. T hằng anh liếc vào trong nhà một cái, rồi lật đật chạy theo thằng em, bỏ mặc
Quỳnh Dao đứng sững như trời trồng giữa sân.
Quỳnh Dao đứng chôn chân có đến một lúc lâu. Nó đang vừa tức lại vừa ngượng. Bữa nay sư phụ nó làm nó thất vọng quá. Sư phụ nó đánh đấm đã chẳng ra gì,
lại không có chút khí phách nam nhi nào. Chưa ra được lấy một đòn
đã cong đuôi chạy. Rõ là làm trò cười cho đối phương.
- Quỳnh Dao!
Có tiếng Quý ròm gọi khẽ từ bên trong.
Quỳnh Dao nguớc lên, thấy thầy mình đang lấp ló chỗ cửa, một tay ôm mặt, một tay ngoắt ngoắt.
Nó bước lại:
- Nãy giờ thầy nấp ở đâu thế?
- Nấp đâu mà nấp! Anh ngồi trong nhà.
- Sao em kêu cả buổi mà thầy không chạy ra? Quý ròm méo xệch miệng:
- Ra làm chi! T hằng đó nó đánh đau quá!