KÍNH VẠN HOA - Trang 2936

Chương 8/10

T hằng anh nhào vô ngay. Nhanh đến mức Quý ròm vừa chớp mắt, chưa kịp nhìn rõ sự chuyển động của đối phương, đã lãnh một cú đấm trúng ngay con mắt
trái.

Quý ròm đau đớn ôm mặt lùi lại, thấy rõ ba mươi sáu ông sao xẹt.

Bây giờ Quý ròm mới hối hận là đã không đề phòng. T hấy thằng anh chần chờ cả buổi, nó tưởng thằng này phải đấu mồm chán chê mới ra tay. Nào ngờ nó
vừa kêu nhào vô, đối phương đã nhào vô ngay tắp lự.

Nhưng Quý ròm không có thì giờ để nghĩ ngợi lâu. T hằng anh sau khi ngơ ngác trước cú đấm trúng đích dễ dàng đã lại hăng hái xông tới.

Lần này, vừa thấy bóng người thấp thoáng,

Quý ròm đã nhanh chân vọt tuốt ra xa.

- Rượt theo đi anh!

T iếng thằng em cất lên đầy hào hứng.

T hằng anh không nói không rằng. Nó lầm lì nhảy bổ lại phía Quý ròm, tung một cú đá sấm sét.

Quý ròm luống cuống né qua một bên, nhờ vậy tránh được cú đá khủng khiếp của đối phương. Nó nghe tiếng gió vù qua tai, biết mình vừa thoát chết, hoảng
vía co giò phóng tuốt vô nhà.

- Hà hà! - T hằng em cất giọng nhạo báng - Quả đấm sắt cất đâu rồi, sao không đem ra cho anh tao thưởng thức một tí?

Quỳnh Dao không ngờ Quý ròm đánh nhau ẹ đến thế, đỏ mặt kêu to:

- Anh Quý ơi, chạy đi đâu thế? Quay lại phản

công đi chứ!

T hằng em toét miệng cười:

- Anh mày són ra quần rồi, kêu gì mà kêu! Quỳnh Dao nhìn vô nhà, tức tối:

- Anh Quý ơi anh Quý!

Quỳnh Dao kêu năm lần bảy lượt, Quý ròm vẫn im ru.

T hằng em nheo nheo mắt: