ròm, ba gương mặt tái đi vì giận. Anh em thằng nhóc giận vì bị hạ thấp quá đáng. Quý ròm ngược lại, giận vì được đề cao quá đà.
T hằng em lườm Quý ròm, bĩu môi "xì" một tiếng:
- T hua cái mốc xì!
Nó kéo anh nó, giục:
- Nhào vô đi anh!
T hằng anh không hiếu chiến bằng thằng em. Nhưng trước sự khích bác của đối thủ, nó không muốn tỏ ra nhu nhược. T hằng em đứng bên cạnh lại hối thúc
chằm chặp khiến tay chân nó bất giác đâm ra ngứa ngáy.
Nó xăn tay áo:
- Ðược rồi! Tao cũng đang muốn thử xem gầy sắt là như thế nào.
Quýnh Dao huých vô lưng Quý ròm, hăm hở:
- Nó muốn xem thì cho nó xem đi anh!
Quý ròm ngoảnh nhìn gương mặt rạng rỡ của cô học trò, không rõ con quỷ con tin tưởng vào tài nghệ của mình thật hay đang âm mưu dưa mình vào chỗ
chết.
- T hầy sợ hả thầy? - T hấy Quý ròm nhìn mình chăm chăm, Quỳnh Dao hạ giọng hỏi.
- Sợ gì!
Quý ròm đáp bằng giọng đau khổ. Rồi không muốn con nhóc nhận ra vẻ lo lắng của mình, nó quay về phía đối thủ, hùng hổ:
- Bộ mày muốn chơi nhau thật hả?
- T hật.
Quý ròm thu nắm đấm đưa lên miệng hít hà:
- Bộ mày không sợ quả đấm sắt này hả?
- Không sợ.
- Bộ mày không sợ gãy tay hả?
Lần này thằng anh tỏ ra ngần ngừ. Gãy tay ai mà chả sợ. Nó đưa mắt liếc thằng em rồi mím môi: