KÍNH VẠN HOA - Trang 2932

- Ra gặp tụi nó.

Quỳnh Dao vừa đáp vừa kéo thầy nó băng băng ra cửa.

Quý ròm chân bước, bụng bảo dạ: Chắc con quỷ con quảng cáo về tài nghệ của mình ghê quá nên mấy đứa bạn nó tới xin học chung cũng nên!

Quý ròm nghĩ chưa dứt, chân đã ra tới cổng. Nó vội sửa tướng, ưỡng bộ ngực lép kẹp ra phía trước cho ra dáng một bậc sư phụ oai phong, khả kính.

T hấy Quý ròm tới gần, thằng nhóc buông tay khỏi cổng rào, cảnh giác bước lui một bước. Nó nhìn chòng chọc Quý ròm một lúc rồi quay sang Quỳnh Dao,
nhếch mép:

- Anh mày đó hả?

- Ừ, anh tao đấy! - Quỳnh Dao hãnh diện đáp - Ðâu phải chỉ mày mới có anh!

T hằng nhóc đảo mắt nhìn Quý ròm một lần nữa rồi cười khảy:

- Anh mày còm nhom như con khô mực thế kia thì chỉ gãi ngứa anh tao thôi!

Như vậy thằng lớn đứng phía sau đích thị là anh của thằng nhỏ đứng phía trước. T hằng anh nghe thằng em nói vậy liền tằng hắng một tiếng thật to. T ằng
hắng to như vậy dĩ nhiên la để xác nhận thằng em mình nói đúng. Rằng cỡ Quý ròm chỉ đáng gãi ngứa cho nó thôi.

Bây giờ thì Quý rom đã đoán ra nhân vật trước mặt kia là ai, kéo đến đây làm gì. Rõ ràng con quỷ con đã gây sự gì đó với thằng nhóc. Và thằng nhóc đã kéo
anh nó đến đây để "tầm thù", chứ chả phải để "tầm sư học đạo" gì sất.

Quý ròm đã tưởng bở. Quý ròm đinh ninh tài nghệ sư phạm của mình đã vang lừng bốn bể. Ðến mức thiên hạ nô nức rủ nhau đến xin thọ giáo.

Ðến khi hay ra hai thằng nhãi kia chỉ lăm lăm xin "thọ giáo võ công" thì Quý ròm xanh mét mặt, biết mình hết đường tháo chạy.

Xưa nay, Quý ròm đứng hạng bét về môn đánh nhau. T rời sinh ra nó không phải để thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Mỗi khi cần đánh nhau, nó bắt buộc phải
cầu viện đến thằng bạn mập T iểu Long của nó.

Chưa ai cầu viện Quý ròm đi đánh nhau bao giờ. Chỉ có con nhóc Quỳnh Dao.

Quỳnh Dao đã hẹn "kẻ thù" tới rồi lừa nó ra

"võ đài".

Hôm truớc Quỳnh Dao đã khăng khăng tôn nó làm "thầy", nay lại tự động phong cho nó chức "anh". Chắc để mong cho nó... chết sớm.

Quý ròm càng nghĩ càng run. Nó thấp thỏm liếc đối phương. T hằng em tuy trạc tuổi Quỳnh Dao nhưng tay chân chắc nịch. Ngay thằng này, Quý ròm nhắm
sức mình đã không đương nổi, nói gì đến thằng anh to đùng đứng hờm sẵn sau lưng.