Con nhóc làm Quý ròm nổi điên:
- Không có chi thì đừng nhìn ra ngoài nữa. Quỳnh Dao tươi tỉnh:
- Vậy nếu có chi thì được quyền nhìn ra phải không thầy?
Quý ròm không ngờ con nhóc hỏi ngược ngạo như vậy, đành nhe răng cười gượng:
- Ừ.
Quý ròm đáp là đáp cho qua. Nào ngờ nó vừa nói xong, con quỷ con liền hấp háy mắt, chỉ tay ra cửa:
- Vậy bây giờ có chi rồi đó, thầy. Quý ròm giật mình quay lại.
Ðập vào mắt Quý ròm là một thằng nhóc trạc tuổi Quỳnh Dao đang đứng vịn tay nơi cổng rào dáo dác nhìn vào trong sân. Một thằng
nhãi lớn hơn đang đứng ngay sau lưng nó. T hằng này cũng đang sốt ruột ngoẹo cổ nghiêng ngó.
- Ai vậy em?
Quý ròm ngạc nhiên hỏi.
Quỳnh Dao không trả lời thẳng câu hỏi của
Quý ròm, chỉ nói:
- T ụi nó đi tìm em với thầy đó.
Ngay lúc đó, thằng nhóc đứng trước ngoác miệng oang oang:
- Quỳnh Dao ới ời! Mày hẹn tao đến đây sao mày trốn biệt đâu thế?
Không đợi thằng nhóc gọi lần thứ hai, Quỳnh
Dao vọt miệng:
- Tao ở đây nè.
Quỳnh Dao đứng dậy, kéo tay Quý ròm:
- Ði thầy!
- Ði đâu?