T hấy con nhóc bắt đầu lấn tới, Quý ròm sa sầm mặt:
- Mày hỏi làm gì? Mày điều tra tao hả?
- Em chỉ tò mò thôi! - Nhỏ Diệp chớp mắt.
- T ò mò là một tính xấu, mày có biết không hả?
Vừa ra oai, Quý ròm vừa hếch mặt lên trời. Nhưng nhỏ Diệp không để cho Quý ròm cao
hứng lâu. Nó hỏi "độp" một phát:
- Anh đi đánh nhau phải không?
- Ai bảo mày vậy? - Quý ròm ngạc nhiên. Nó chìa hai cánh tay ra, cười khảy - Ốm nhom như tao mà đánh với đấm cái nỗi gì.
Quý ròm đừng cựa quậy còn đỡ. Nó vừa chìa tay ra, nhỏ Diệp đã chỉ ngay vết xước trên bắp tay nó, reo lên với vẻ đắc thắng:
- Vậy chứ vết gì đây?
Chắc con nhóc đã nhìn thấy những vết trầy trụa trên tay mình từ hôm trước! Quý ròm giật mình nghĩ. Nhưng là đứa bản lĩnh, nó chẳng thèm lúng túng mảy
may.
T hậm chí nó còn gí sát cánh tay vào mắt nhỏ em:
- Mày nhìn kỹ đi! Vết trầy này đâu phải do đánh nhau.
- Chứ là vết gì?
- Ðó là do tao trèo cây bị xước.
Nhỏ Diệp căng mắt săm soi một hồi, rồi gật gù:
- Ờ há.
- T hấy chưa! - Quý ròm mặt nhơn nhơn - Mày chỉ nghi ngờ bậy bạ là giỏi.
Quý ròm "phán" một câu nặng nề, mong con nhóc mắc cỡ mà "tắt đài" đi cho rồi. Nào ngờ nhỏ Diệp chẳng thèm mắc cỡ, cũng chẳng thèm "tắt đài". Nó tiếp
tục "nghi ngờ bậy bạ", như để chứng minh lời nhận xét của ông anh là hoàn toàn xác đáng:
- T hế anh trèo cây làm gì?
- Nhỏ này hỏi lạ! T rèo cây dĩ nhiên là để hái trái cây rồi.