Quý ròm chán quá, hất đầu:
- Bài tập hôm trước em làm xong chưa?
- Xong rồi thầy.
Quỳnh Dao đáp và nhanh nhẹn chìa cuốn tập ra.
Quý ròm cắm mắt vào tập, bụng mong cho học trò mình làm sai đến chết được. Có vậy nó mới có cớ để nổi cơn thịnh nộ cố nén nãy giờ.
Nhưng một lần nữa, Quỳnh Dao làm thầy mình thất vọng não nề.
T hấy nó giải câu nào câu nấy trúng phóc, Quý ròm xụi lơ:
- Giỏi lắm!
T hầy khen trò mà giọng sao nghe hiu hắt quá. Mặt thầy chỉ tươi lên khi trò cười hích hích:
- Nhờ thầy đó, thầy. Hồi chưa gặp thầy em học dốt ơi là dốt.
Câu nói hồn nhiên của Quỳnh Dao như dòng suối mát chảy qua hồn thầy nó.
T rong nháy mát, Quý ròm quên hết mọi bực bội. Quý ròm thấy người lâng lâng và trong trạng thái lơ lửng sảng khoái đó, nó chợt nhớ ra hồi còn nhỏ mình
cũng hay làm mất bút thước, làm rách tập vở. Ừ, học trò nào mà chẳng thế! Vậy mà bây giờ mình nỡ trách con nhỏ đáng yêu này, bậy quá!
Quý ròm nhìn gương mặt xinh xắn, sáng sủa của cô học trò ngồi trước mặt, mỉm cười buột miệng:
- Chẳng qua là nhờ em thông minh thôi.
- T hầy mới thông minh.
- Nhưng em thông minh hơn.
Cái cảnh hai thầy trò khen qua khen lại không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nếu lúc đó Quỳnh Như không ló đầu chỗ cửa thông, réo inh ỏi:
- Quý, Quỳnh Dao, lẹ lên! Chả giò chiên xong rồi nè!