KÍNH VẠN HOA - Trang 2925

- Viết đâu mà học thầy?

Quỳnh Dao hỏi, mắt nhìn lom lom vô vây viết giắt trên túi áo của thầy nó.

Quý ròm nhìn theo ánh mắt của con quỷ con, đau khổ rút cây viết ra:

- Nè!

Như đọc được nỗi đau khỗ trong ánh mắt Quý ròm, Quỳnh Dao cầm cây viết, nói giọng rộng lượng:

- T hầy đừng lo. Lần này em chỉ mượn thôi. Lát học xong, em trả lại cho thầy.

Hôm đó, Quỳnh Dao trả cây viết lại cho thầy nó thật.

Rồi dường như không đủ can đảm nhìn thấy thầy nó lần thứ hai nằm thiêm thiếp như người sắp sửa chầu trời, suốt một tuần lễ sau đó, Quỳnh Dao không làm
mất thêm cây viết nào

nữa.

T hấy vậy, Quý ròm mừng lắm, hoàn toàn không biết mình mừng như vậy là hơi sớm.

Vì qua ngày thứ tám, Quỳnh Dao vội vã trở lại là chính mình sau một thời gian bấm bụng làm người ngăn nắp, vốn là một mẫu người có vẻ như hoàn toàn xa
lạ với nó.

Lần này, Quý ròm vừa bước vào nhà đã thấy con quỷ con thu hai tay dưới gấm bàn, sung sướng khoe:

- Cây thước của em gãy rồi thầy ơi.

- Gãy là sao?

- Gãy mà thầy cũng không biết hả?

- Quỳnh Dao giương cặp mắt đen láy - Gãy tức là một cây thước dài tự nhiên biến thành hai cây thước ngắn đó thầy!

Vửa nói, nó vừa rút tay ra khỏi gầm bàn giơ

lên, mỗi bên tay vung vẩy một mẩu thước ngắn ngủn.

Quý ròm định hỏi tại sao gãy nhưng rồi nó bỏ ngay ý định đó. Có hàng trăm cách để làm gãy một cây thước, có tìm hiểu cũng chẳng thể làm cho cây thước
liền lại được.

Nó ngồi xuống, hờ hững nói: