KÍNH VẠN HOA - Trang 2923

Nhìn con nhóc đang nín thở ngồi nghe, Quý ròm mừng rơn trong bụng. Nó tin rằng khi nghe xong câu chuyện tra tấn rùng rợn kia, con quỷ con sẽ hết dám
xúi sư phụ mình làm những chuyện bá láp như bữa nay.

Quý ròm đoán đúng.

Quỳnh Dao hết dám xúi thầy mình làm những chuyện bá láp. Lần này, những chuyện bá láp do chính nó gây ra.

Một bữa, nó kêu lên:

- T hầy ơi, cây viết của em viết không ra mực.

- Sao lại không ra mực?

- Em không biết nữa. Chắc là tại bữa trước em làm rớt xuống đất.

Quý ròm chìa tay ra:

- Ðưa đây anh sửa cho!

- Em liệng vô thùng rác mất rồi.

- Sao lại liệng?

- Sao lại không liệng? - Quỳnh Dao hỏi lại bằng giọng ngạc nhiên gấp mấy lần thầy nó, còn bình luận thêm - Viết không ra mực giữ lại làm chi, thầy!

Quý ròm thở dài. Nó rút cây viết trong túi đưa cho cô học trò:

- Vậy em lấy cây này mà viết.

Quỳnh Dao nhe răng cười:

- T hầy cho em luôn hả thầy? Quý ròm thở dài lần thứ hai:

- Cho luôn!

Nhưng nếu chỉ làm cho thầy mình thở dài có hai lần thì con nhóc Quỳnh Dao đâu còn là chính nó.

Mấy hôm sau, nó lại thản nhiên thông báo:

- T hầy ơi, cây viết hôm trước thầy cho em làm mất rồi.

- Ðể đâu mà mất? - Quý ròm hỏi, mặt nhăn như bị.