- T hế sao chị nó không kèm nó mà nhờ mày kè,?
Quý ròm chép miệng:
- T hì mày cũng biết rồi đó!
Câu trả lời của Quý ròm không thể nào mơ hồ hơn. Nhưng thằng Kẹo hiểu ngay. Nên nó gật gù khoái chí:
- Ừ, con nhóc đó cứng đầu lắm.
Rồi để cho khoái chí hơn nữa, nó khuyên Quý ròm:
- Mày phải mạnh tay vào với nó!
Quý ròm thu nắm đấm đưa lên miệng thổi phù phù:
T hằng Kẹo mắt lé, nếu không cũng sắp sửa lé. Cho nên nó không thấy nắm đấm của Quý ròm chẳng dọa được ai. Với nắm đấm yếu ớt đó, đấm vào ai, người
đấm chắc chắc sẽ đau tay đến ba ngày là ít. Và nếu thực sự xảy ra đụng độ giữa hai thầy trò, chắc chắn người khóc hoài sẽ là Quý ròm chứ không thể là nguợc
lại.
T hằng Kẹo không thầy được sự thật phũ phàng đó. Nó nhìn vẻ hung hăng của Quý ròm, toét miệng cuời dễ dãi:
- T hôi, mày về được rồi!