- T hế sao chẳng nghe thầy kêu lên tiếng nào?
Quỳnh Như không biết làm sao trả lời câu hỏi quá xá khó này, đành nói đại:
- T ại vì anh Quý gỏi chịu đau.
Khi tuyên bố như vậy, rõ ràng Quỳnh Như chẳng hiểu Quý ròm tí ti nào. T rời sinh ra Quý ròm không phải để làm anh hùng. Nó là chúa nhát, chúa sợ đau.
Nếu thằng Kẹo thực sự đụng vào nó, dù chỉ với một ngón tay thôi, thì nãy giờ nó đã thét be be và làm náo động cả làng trên xóm dưới rồi.
Sỡ dĩ Quý ròm chẳng kêu la vì từ khi bắt nó vào nhà đến giờ, thằng Kẹo chẳng hề chạm vào người nó.
T hằng Kẹo chỉ hất đầu về phía chiếc bàn kê giữa nhà, nói trổng:
- Mày ngồi đó đi!
Rồi ung dung bỏ đi vô nhà trong.
Quý ròm ngồi xuống ghế, thấp thỏm nhìn theo đối phương. Nó chẳng hiểu thằng nhóc định đi lấy thứ gì: dao, kềm hay búa? Nó cũng chẳng hiểu tại sao thằng
này thiếu cảnh giác với "tù binh" đến thế. Bây giờ nếu vùng chạy, Quý ròm thừa sức thoát về nhà.
Nhưng Quý ròm không có ý định chạy trốn trong lúc này. Nó tò mò chờ xem thằng nhóc định đối phó với nó như thế nào.
T hằng Kẹo đối phó với nó bằng cách từ nhà trong đi ra, tay cầm một ca nước. T hằng Kẹo đặt ca nước xuống trước mặt nó:
- Mày khát nước không? Uống đi!
Quý ròm láo liên mắt, ngạc nhiên thấy ngoài ca nước ra, thằng Kẹo không cầm theo "dụng cụ tra tấn" gì kkhác.
Chẳng lẽ đây là nước xà phòng? Quý ròm chợt giật mình nhớ lại các cuốn phim hình sự từng xem.
Nó bưng ca nước lên, chăm chú quan sát rồi thận trọng đưa lên mũi ngữi. T hấy thơm thơm, nó khẽ kê miệng uống một tợp. Hóa ra là nước xá xị. Quý ròm
nghe mát ngọt tận cổ, liền nốc luôn một hơi.
- Mày tra khảo bằng nước xá xị như thế này, tao cho mày tra khảo đến tối! - Quý ròm đặt ca nước xuống, nhìn thằng Kẹo, cười nói.
T hằng Kẹo cũng cười:
- Tao đùa thôi, tra khảo quái gì! Tao cũng từng lẻn vào vườn người ta hái trộm xoài mấy lần.
Ðược lời như cởi tấc lòng, Quý ròm thở ra một hơi nhẹ nhõm và nhỏm người khỉ ghế:
- T hế ra là mày đùa! Vậy tao về nhé!