KÍNH VẠN HOA - Trang 2918

- Năm phút chưa hở chị? - Quỳnh Dao sốt ruột hỏi.

Quỳnh Như liếc đồng hồ trên tường, thấy đã mười phút trôi qua, miệng nói:

- Mới có bốn phút hà. Mình chờ thêm chút nữa đi.

Hai chị em chờ thêm chút nữa, Quý ròm vẫn bặt tăm.

Quỳnh Dao bắt đầu nhấp nhổm:

- Mấy phút rồi hở chị?

- Bảy phút.

Quỳnh Dao đã thôi khóc từ nãy, bây giờ thấy mũi cay cay trở lại:

- Em biết chị nói dối. Nãy giờ đã nửa tiếng rồi. T ới phiên Quỳnh Như cảm thấy chột dạ. Nó có

cảm tưởng sự thể nghiêm trọng hơn nó nghĩ.

Nó leo lên ghế, nhướn cổ nhìn qua khu vườn bên kia hàng rào, cố hình dung xem chuyện gì đang xảy ra bên trong căn nhà im lìm kia.

- Hay mình đi tìm mẹ về, nhờ mẹ qua xin cho thầy Quý ra? - Quỳnh Dao sụt sịt hiến kế.

- Không được! - Quỳnh Như phản đối - Mẹ mà biết anh Quý như thế này, sẽ không cho anh Quý đến đây dạy em nữa đâu. Mẹ sẽ gởi em sang bên cậu ngay.

Lời nhắc nhở của bà chị khiến Quỳnh Dao im thít. Chẳng nghĩ ra cách nào khác, nó đành bước ra sân, đến cạnh hàng rào vạch lá dòm qua.

Quỳnh Như cũng tiến sát sau lưng nhỏ em, nghiêng tai nghe ngóng. Ðứng một lát, nó chép miệng nói:

- Chẳng nghe thấy gì cả! Quỳnh Dao đồng tình:

- Ừ, im ru hà.

- Lạ thật! - Quỳnh Như nhíu mày - Nếu bị thằng Kẹo tra tấn, hành hạ, anh Quý phải kêu la ghê lắm chứ.

- Hay thầy Quý chết rồi?

Quỳnh Dao run run nói, mặt bất giác trắng bệt.

- Bậy! - Quỳnh Như nạt em - Chết sao được mà chết! Giết người là đi tù ấy chứ! Hơn nữa, chẳng ai giết người vì mấy trái mận cả!

Cặp mắt Quỳnh Dao bỗng chốc ầng ậng nuớc: