- T rả thì lấy, nhưng tao không thả thằng trộm này ra đâu!
Rồi quay sang ba nó, thằng nhóc hỏi:
- T hế nào hở ba?
Ba nó tặc tặc lưỡi, vẻ tỉnh táo vừa rồi biến mất, lúc này mắt ông lim dim như người vừa bị đánh thức đang muốn ngã lăn ra ngủ tiếp:
- T hả nó ra đi!
- Không được! - T hằng nhóc dậm chân bình bịch - Không thể thả dễ dàng thế được?
- T hôi, con muốn làm gì thì làm!
Ba nó buông một câu hờ hững rồi quay thẳng vào nhà.
T hằng nhóc toét miệng cười gian ác:
- Hà hà, con sẽ đem nó vào nhà tra khảo.
Quý ròm từ lúc đặt chân xuống đất tới giờ vẫn không nói một tiếng nào. T ại nó xấu hổ quá. T rong đời nó, đây là lần đầu tiên nó bị bắt về tội... ăn trộm. Lại bị
bắt ngay trước mặt học trò nó.
Cho nên nó cứ đứng trơ ra đó, ngượng nghịu dí dí những ngón chân xuống đất, mặc cho Quỳnh dao mếu máo xin tha tội dùm nó.
Kể cả lúc thằng nhóc đòi đem nó vào nhà tra khảo, nó cũng chẳn phản đối hay năn nỉ.
T hế là người cha đi trước, thằng con đi sau, còn nó đi ở giữa, cả ba lầm lũi vào nhà.
Quý ròm không sợ bị bắt, không sợ bị tra khảo. Nó nghĩ nó chả phạm tội gì lớn. Chỉ có tiếng nức nở của học trò nó đuổi theo sau lưng làm nó muốn đứt ruột.
Và nó nói thầm, khi chân đã bước qua ngưỡng cửa "phòng giam": Ðồ đệ ơi, đừng khóc nữa!
Quý ròm nói thầm nên học trò nó đâu có nghe thấy. Nên học trò nó cứ sụt sùi mãi.
Cũng không ai ngờ con nhóc Quỳnh Dao mít ướt thế. Cứ tưởng nó chỉ trêu ghẹo, chọc phá là giỏi. Hóa ra nó khóc lóc cũng ghê, nhất là trước cảnh thầy trò
"sinh ly tử biệt" thế này.
Quỳnh Như đẩy cổng vào, thấy con quỷ con ngồi khóc rấm ra rấm rứt, liền há hốc miệng:
- Gì thế hở em?
Quỳnh Dao ngước lên: