Chương 5/10
Chả rõ thằng nhóc ra vườn tự khi nào. Lúc Quỳnh Dao cất tiếng, nó đang lui cui tìm kiếm vật gì đó dưới đất. Như vậy là nó chưa phát hiện ra Quý ròm.
Ngược lại, Quý ròm chắc chắn đã nhìn thấy đối phương. Ở trên cao ngó xuống mà.
Nếu Quỳnh Dao kịp nghĩ ra điều đó thì đã chẳng cần lên tiếng. Khỗ nỗi, nó nhanh miệng quá. Cái khổ thứ hai là trong kho tàng âm nhạc khổng lồ của nhân
loại, nó không chịu chọn bài nào khác, lại chọn ngay chóc bài Hổng dám đâu để làm tín hiệu báo nguy. Vì thế mới xảy ra rắc rối.
T hằng nhóc nghe tiếng hát, liền đứng thẳng người lên, ngoảnh mặt nhìn sang bên kia hàng rào:
- Gì đó mày?
- Hát chơi vậy thôi.
- T rưa nắng chang chang tự nhiên ra đứng giữa trời hát chơi? - T hằng nhóc khụt khịt mũi - Mày xiên xỏ gì tao hả?
Quỳnh Dao bĩu môi:
- Ai mà xiên xỏ!
T hằng nhóc lộ vẻ nghi hoặc. Nó dõi mắt qua các kẽ lá, quan sát xem đối phương định làm gì.
Biết thằng nhóc đang âm thầm dò xét, Quỳnh Dao vẫn tỉnh bơ. Rồi làm ra vẻ ta đây thích hát hò chứ chả có âm mưu gì khác, nó lại tiếp tục ngân nga:
- T rên cành cao chim hót...
Lần này, nghe Quỳnh Dao hát, thằng nhóc nhíu mày nghĩ ngợi. T ại nó vẫn không tin nhỏ
bạn hàng xóm tinh quái kia tẹo nào.
T hằng nhóc lẩm bẩm: Con nhỏ này hát "trên cành cao chim hót" chắc là có ý gì! T hế là nó ngẩng đầu nhìn lên, lướt mắt qua các ngọn cây.
Và nó bỗng giật bắn mình khi thấy Quý ròm đang ngồi vắt vẻo trên cây mận.
- T rộm! T rộm, ba ơi! T hằng nhóc hét toáng.
Ngay lập tức, ba nó từ trong nhà hối hả phóng ra. T rước sự cố nghiêm trọng, ông như tỉnh hẳn rượu. Ông phóng nhanh như một con mèo:
- Ðâu? Ðâu? T rộm đâu?
T hằng nhóc chỉ tay lên cây mận: