- Nó kìa!
T rong thoáng mắt, hai cha con bao quanh gốc mận.
Người đàn ông nheo mắt nhìn "tên trộm", mặt lộ vẻ thất vọng:
- T rộm bé tí thế này à? Nào, leo xuống đi! Quý ròm tái mặt:
- Chú ơi, cháu không phải là trộm!
T hằng nhóc cúi xuống nhặt ba, bốn hòn đá. Nó giơ tay nhứ nhứ:
- Có xuống không? Hay muốn vỡ đầu?
- Xuống! Xuống! Ðể tôi xuống!
Quý ròm rối rít đáp và quýnh quíu tụt xuống. Nó tụt nhanh đến xước cả tay nhưng lại chẳng nghe đau.
Quỳnh Dao lúc này mặt cũng không còn hột máu. Nó áp người vào hàng rào, giọng muốn
khóc:
- Chú ơi, chú thả thầy cháu ra đi! T hầy cháu không phải là trộm đâu!
- Xạo đi mày! - Người đàn ông chưa kịp lên tiếng, thằng nhóc đã cười khảy - T hầy gì nhỏ xíu vậy?
- T hầy em thật mà.
- Chà, lần đầu tiên tao mới nghe mày xưng "em" với tao đấy! - T hằng nhóc nheo mắt nhận xét. Rồi nó nhún vai - Nhưng mày có xưng "em", tao cũng không
tin mày đâu! Ðây là trộm! Chỉ có trộm mới lẻn vào vườn nhà người khác.
Quỳnh Dao thút thít:
- T hầy em chỉ vào hái mận cho em thôi. T hằng nhóc hừ mũi:
- Vậy là trộm rồi chứ còn gì!
Quỳnh Dao hai tay xách giỏ mận đun qua hàng rào:
- Em trả lại hết đây nè.
T hằng nhóc kéo giỏ mận về phía mình, cười hề hề: