Chương 6/10
Nhất là sau khi "thoát chết" trở về, Quý ròm đã ai oán thuật lại cho nó nghe mình bị thằng Kẹo tra tấn dã man như thế nào.
- Nó lấy kềm kẹp các ngón tay anh! - Quý ròm xoè hai bàn tay ra trước mặt.
- T hế thầy có đau không? - Quỳnh Dao thót bụng.
Quý ròm nhắm mắt:
- Ðau thấu xương.
Quỳnh Dao nhìn lom lom hai bàn tay Quý ròm:
- T hế sao chẳng thấy chảy máu? Quý ròm nhếch mép:
- Dân tra tấn chuyên nghiệp chẳng đời nào để cho nạn nhân bị chảy máu!
Quỳnh Dao nuốt nước bọt:
- T hế thằng Kẹo còn làm gì thầy nữa!
- Ôi, nó làm nhiều trò gian ác lắm! - Quý ròm rụt cổ.
- Nó có nhúng thầy vào nước sôi không?
- T ất nhiên là có...
Ðang hào hứng bốc phét, Quý ròm bỗng im bặt. Nhưng Quỳnh Dao đã kịp phát giác ra sự phi lý:
- T hế sao thầy không chết? Cũng chẳng bị phỏng chút xíu nào?
- T ại... tại... - Quý ròm ngắc ngứ - tại nó nấu vội quá, nước chưa kịp sôi, chỉ hơi âm ấm...
T rong khi Quỳnh Như ngồi bên cạnh tủm tỉm
cười thì Quỳnh Dao áp tay lên ngực, thở phào:
- May ghê thầy há!
T uy nghịch ngợm, bướng bỉnh và ưa lý sự nhưng Quỳnh Dao vẫn chỉ là một con nhóc ngây thơ. Lại vừa trải qua tâm trạng hoang mang lo lắng nên nó bị ông
thầy tinh ranh cho vào xiếc dễ dàng.