- Gãy rồi thì thôi!
Quỳnh Dao toét miệng cười:
- Em cũng nghĩ y như thầy!
Rồi con nhóc hớn hở đứng lên:
- T hầy đợi một chút để em chạy ra đầu hẻm mua cây thước mới nha thầy!
- Không cần làng phí thế! - Quý ròm nghiêm nghị - Anh nghĩ mẫu thước kia vẫn còn dùng được.
T hấy ông thầy có vẻ bực bội, Quỳnh Dao không dám nằn nì. Nó tiu nghỉu ngồi xuống, nhìn mặt biết là cụt hứng lắm.
Suốt buổi học hôm đó, nó ngoan ngoãn vẽ các hình tam giác bằng mẫu thước gãy.
T hái độ phục tùng của cô học trò bướng bỉnh khiến Quý ròm vô cùng đắc ý. Nhìn con nhóc xoay ngang xoay dọc cây thước cụt, Quý ròm khoan khoái nhủ
bụng: Ít ra trên cõi đời rộng lớn này nhà ngươi cũng phải biết vâng lời một người chứ.
Ngay lúc đó, Quý ròm không biết mình chỉ khoan khoái được có bốn mươi tám tiếng đồng hồ.
Buổi dạy kèm tiếp theo, Quý ròm chưng hửng khi thấy Quỳnh Dao rút từ trong ngăn bàn ra cây thuớc mới tinh.
- T hước ở đâu vậy em?
- Em kêu chị Quỳnh Như mua cho em đó thầy.
- T hước cũ đâu?
Quỳnh Dao cười tươi như hoa:
- Em liệng rồi.
Quý ròm hừ giọng:
- Anh bảo vẫn còn dùng được mà.
- Dạ, thầy dùng được nhưng em dùng không quen, thấy nó lóng ngóng thế nào!
Ðến lúc này thì Quý ròm vỡ lẽ là con oắt này chẳng coi lời khuyên hôm nọ của mình ra cái củ cà rốt gì.
Bảo nó, vui vui thì nó ngoắc miệng cãi chơi, buồn buồn thì nó làm thinh ra chiều nhất trí nhưng sau đó nó lại lặng lẽ làm ngược lại.