- Anh trèo cây gì?
- Cây mận.
- Cây mận mọc trong vườn nhà ai?
T ới đây thì Quý ròm chịu hết nổi. Nó ôm tập đi thẳng vô trong, sau khi gầm gừ buông một câu:
- Mày con nít hỏi gì hỏi lắm thế.
- Con nít thì con nít chứ! - Nhỏ Diệp bướng bỉnh nói vói theo - Chiều nào anh cũng ra khỏi nhà mà bảo em không hỏi hở?
Chiều nào đâu mà chiều nào! - Quý ròm quay lại, đỏ mặt tía tai - Mỗi tuần tao chỉ đi có mấy buổi thôi...
Ðang nói, sực nhận ra mình bị hớ, Quý ròm lập tức ngậm miệng, hấp tấp quay mình đi tuốt vô phòng.
Như vậy là con nhóc này bắt đầu để ý mình rồi! Quý ròm buông phịch người xuống nghế, lo lắng nghĩ. May mà mình không đánh nhau. Nếu không thế nào nó
cũng méc với ba mẹ và mọi bí mật của mình chắc chắn sẽ vỡ lở ngay tút xuỵt.
Quý ròm không biết nó nghĩ như vậy là quá vội vàng.
Quý ròm vội vàng cũng phải. Vì ngay lúc đó, làm sao nó biết được hai ngày sau, khi nó đang ngồi chỉ bài cho Quỳnh Dao, con quỷ con lại đẩy nó vào một tình
huống trớ trêu không thể tả.
Hôm đó, ngay từ đầu Quý ròm đã cảm thấy có điều khác lạ. Quỳnh Dao ngồi học cứ nhấp nha nhấp nhổm, mặt mày láo liên như tên
trộm gà.
T hấy con nhóc có vẻ không yên, Quý ròm không kềm được thắc mắc:
- Bữa nay em làm sao thế?
- Dạ có chi đâu, thầy!
Quỳnh Dao nói không có chi, Quý ròm càng tin chắc là có chuyện chi đó. Nhưng đó là chuyện gì thì nó không đoán ra.
Suốt một tiếng đồng hồ, con nhóc làm bài sai be sai bét. T ại nó có tập trung chút xíu nào đâu. Bằng chứng là cứ chốc chốc nó lại đánh mắt ra cửa. Ðến nỗi
Quý ròm phải ngoảnh cổ dòm theo:
- Gì ngoài đó vậy em? Quỳnh Dao lại chúm chím:
- Dạ, có chi đâu thầy.