KÍNH VẠN HOA - Trang 2933

Quý ròm tính lợi tính hại một hồi, định lên tiếng giảng hòa, ai về nhà nấy cho rồi. Nhưng nó chưa kịp bày tỏ thiện chí hoà bình, nhỏ Quỳnh Dao đã láu táu
cầm lấy cánh tay nó giơ lên, miệng thao thao hệt như quảng cáo viên trên tivi:

- Ðừng coi thường nha! Anh tao gầy sắt chứ không gầy nhôm đâu à nghen.

T hằng anh thắc mắc:

- Gầy sắt là sao, gầy nhôm là sao? Quỳnh Dao nheo mắt:

- Sắt với nhôm khác nhau như thế nào mà cũng không biết hả? Nhôm đụng vô là móp. Còn sắt đụng vô là gãy tay liền.

T hằng em cười hê hê:

- Gãy tay anh mày hở?

- Gãy tay anh mày ấy!

Quỳnh Dao không vừa, "đốp" lại ngay. Rồi không buồn để ý đến bộ dạng càng lúc càng khó coi của Quý ròm, nó vênh mặt thách thức:

- Không tin thì mày kêu anh mày đụng vào đi! T ất nhiên là thằng em không tin. Nó huých

khuỷu tay ra sau, đụng "bộp" vào bụng anh nó:

- Sợ gì! Chơi liền đi anh!

Bị thằng em giục, thằng anh bước lên một bước. Nhưng rồi nó bỗng trù trừ. Nó nhìn lom lom đối thủ, bụng bất giác dậy lên ngờ vực. Có khi thằng ròm này
luyện cánh tay cứng như sắt

thật cũng nên, nếu không thế, tại sao nó dám vác bộ xương còm ra đây khiêu chiến!

T hấy đối phương e dè dừng bước, Quý ròm hơi mừng mừng. Nó lập tức chộp lấy cơ hội:

- Nếu mày không muốn thử sức thì thôi, tao không ép. Bữa nay tao cũng không có hứng đánh nhau.

Quý ròm vừa nói vừa dòm chừng đối phương. Và nó nở từng khúc ruột khi thấy thằng nhãi to con kia gật gà gật gù như sắp sửa nhận lời bãi chiến tới nơi.

Khổ nỗi, đúng vào lúc thằng nhãi chuẩn bị mở miệng tuyên bố rút lui, con nhóc Quỳnh Dao thình lình cười hi hi, và câu nói xóc hông của nó chẳng khác gì
dầu đổ ào ào vô lửa:

- Sợ rồi! Sợ rồi! T hôi, hai anh em mày mở miệng nhận thua đi rồi anh tao tha cho về.

T rong thoáng mắt, anh em thằng nhóc và Quý