- Quý đi đâu vậy kìa?
T iểu Long vẫn bậm môi đạp. Nó nghe câu hỏi của nhỏ Hạnh nhưng không đáp. T ại nó cũng không biết thằng ròm định đi đâu giữa trưa nắng chang chang như
thế này.
Quý ròm ngoặt qua hết góc phố này đến góc phố khác quanh quẹo lâu thật lâu.
Ðến lúc T iểu Long hết kiên nhẫn nổi, định lên tiếng càu nhàu thì Quý ròm tuôn vào một con đường đất đỏ lởm chởm đá sỏi.
T iểu Long nhẹ nhõm:
- Chắc sắp tới rồi.
Nhỏ Hạnh níu áo bạn:
- Long đừng chạy gần quá. T rong hẻm vắng người, tụi mình dễ bị phát hiện lắm.
T hực tế chứng minh nhỏ Hạnh đã quá lo xa. T ừ lúc ra khõi nhà đến lúc dừng xe trước cánh cổng rào bằng gạch, suốt quãng đường dài ngoằng đó Quý ròm tịnh
không ngoái cổ lại lấy một lần. Chắc nó không ngờ sau lưng nó nãy giờ vẫn có hai cái đuôi đang lẵng nhẵng, ráo riết bám theo.
T iểu Long nép xe vào bụi keo tây cách cổng rào một quãng xa, láo liến mắt:
- Nó đến nhà ai thế nhỉ?
Nhỏ Hạnh nhướn cổ dòm qua vai bạn, tặc tặc lưỡi:
- Lạ thật!
Lúc này, Quý ròm đã dắt xe vào bên trong
cổng. Nhưng T iểu Long và nhỏ Hạnh vẫn cảnh giác, không dám tới gần.
Hai đứa hết nhìn về phía căn nhà lạ lại đưa mắt ngó nhau, trong đầu dậy lên bao thắc mắc:
- Giờ tính sao? - T iểu Long gãi tai hỏi.
Nhỏ Hạnh chẳng biết tính sao, đành nói đại:
- Cứ đứng đây đợi! T iểu Long ngơ ngác:
- Ðợi gì?
- Hạnh cũng chẳng biết đợi gì! - Nhỏ Hạnh thở ra.