KÍNH VẠN HOA - Trang 2949

- Ôi, có chuyện đó thật sao? - Nhỏ Hạnh rùng mình kêu lên.

- Có chứ sao không! - T iểu Long nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, hình ảnh cuộc chiến long trời lở đất nhằm tranh giành ảnh hưởng giữa hai "lãnh
chúa" Dế Lửa và T ắc Kè Bông ngoài quê nó đang hiện lên sống động trong óc - T ại Hạnh không phải là con trai nên Hạnh không biết. T hế giới của con trai
phức tạp và... máu lửa lắm! Bọn con trai không thích kẻ lạ xâm nhập vào "lãnh địa" của mình.

Nhỏ Hạnh là đứa siêu thông minh. Nhưng kẹt

nỗi, nó không rành lắm về "thế giới con trai" nên T iểu Long ba hoa tới đâu nó gật gù tới đó.

Nó tin như sấm. Nên nó bần thần chép miệng:

- Hèn gì Quý không dám nói cho Hạnh và

Long biết. T ội Quý ghê!

T iểu Long tự dưng thấy thương Quý ròm quá. Nó lái xe bằng một tay, còn tay kia thu nắm đấm:

- T ôi sẽ trả thù cho nó. T ụi mình sẽ mai phục quanh nhà Quỳnh Như để điều tra xem thủ phạm là ai.

Nhỏ Diệp mừng rỡ khi thấy T iểu Long và nhỏ

Hạnh thấp thoáng trước cửa:

- Anh T iểu Long và chị Hạnh đã điều tra ra rồi hở?

- Ra rồi.

- T hế có phải anh Quý đi đánh nhau với người

ta không?

T iểu Long quệt mồ hôi trán:

- Không.

- Không thật hở?

- T hật! - T iểu Long gật đầu - Quý ròm ra khỏi nhà không phải để đi đánh nhau mà vì một nguyên nhân khác. Và nguyên nhân đó đã dẫn đến đánh nhau.

Nhỏ Hạnh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ

Diệp, mỉm cười: