KÍNH VẠN HOA - Trang 2951

Chương 10/10

Quý ròm vẫn không hay biết đường đi nước bước của mình đang bị theo dõi chặt chẽ.

Nhỏ Diệp được T iểu Long và nhỏ Hạnh căn dặn, không để lộ một câu nói hớ hênh nào. Ở trên lớp, T iểu Long và nhỏ Hạnh làm bộ tỉnh rụi càng khiến Quý
ròm đinh ninh việc nó thường xuyên ghé nhà Quỳnh Như vẫn còn trong vòng bí mật.

Ðúng vào buổi chiều T iểu Long, nhỏ Hạnh hẹn với nhỏ Diệp, Quý ròm thức dậy vào lúc hai giờ rưỡi như thường lệ và đủng đỉnh đạp xe đi.

Bữa nay nhỏ Quỳnh Dao đón nó bằng vẻ mặt là lạ.

Quý ròm nhận ngay ra điều đó khi hai thầy trò

ngồi vào bàn cả buổi rồi mà Quỳnh Dao vẫn chưa chịu lật tập ra. Ðã thế, con quỷ con cứ nhấp nhổm nhóng cổ ra trước cổng như mong ngóng ai.

Quý ròm hồi hộp liếc cô học trò:

- Gì ngoài đó thế em?

- Dạ, không có gì ạ!

Quỳnh Dao trả lời thầy nó bằng mẫu câu quen thuộc đến mức Quý ròm biết thừa "không có gì" tức là có chuyện gì kinh thiên động địa lắm sắp xảy ra.

T im Quý ròm đập thình thịch. Nó hỏi mà bụng thót lại:

- Bộ hai thằng hôm nọ định đến đây gây sự nữa hả?

- Không phải đâu thầy! - Bắt gặp vẻ căng thẳng trên mặt Quý ròm, Quỳnh Dao lật đật

trấn an - Bữa nay là mấy đứa khác.

Khổ nỗi, chẳng thà Quỳnh Dao đừng hó hé; nó trấn an kiểu đó, sư phụ nó còn run hơn nữa. Mặt Quý ròm méo xệch:

- T rời đất, hai đứa đã muốn chết, thêm mấy đứa nữa chắc...

Ba, bốn tiếng kêu vọng vào từ ngoài cổng cắt ngang lời than thở của Quý ròm:

- Quỳnh Dao ới ời!

- Mày nấp ở đâu rồi, Quỳnh Dao?

- Mày hẹn tụi tao sao mày không ra tiếp hở?