KÍNH VẠN HOA - Trang 2952

Bỏ mặc thầy nó đang ngồi run như cầy sấy, Quỳnh Dao nhỏm phắt dậy, tông cửa chạy ào ra:

- Tao ở đây chứ đâu!

Quý ròm mím chặt môi, cắm mặt vô sách,

không thèm ngước lên. Nó đã định bụng rồi. Lần này nó nhất quyết không nhận đóng vai "anh" của con quỷ con ưa gây sự này nữa.

Nhưng Quý ròm không ngước lên cũng không được. Ðám nhóc này xem ra còn hiếu chiến hơn hai thằng nhãi bữa trước. Chúng không thèm đứng đợi đối thủ
ngoài cổng, cứ hung hăng tươn thẳng vô nhà.

Nghe tiếng lịch kịch ồn ào, Quý ròm giật mình ngẩng lên đã thấy Quỳnh Dao đi trước, sau lưng nó là bốn đứa nhóc lôi thôi lếch thếch.

Phản xạ tự nhiên của Quý ròm là nhỏm dậy. Nhưng Quỳnh Dao đã đưa tay ra:

- T hầy cứ ngồi đi thầy!

Rồi quay sang đám bạn, nó vui vẻ giới thiệu:

- T hầy tao đó.

Nghe Quỳnh Dao giới thiệu mình là "thầy" chứ

không phải là "anh", Quý ròm hơi yên tâm. Bây giờ nó mới bình tĩnh nhìn kỹ bọn nhóc. Ðứng lấp ló sau lưng Quỳnh Dao là ba đứa con trai và một đứa con
gái, tay đứa nào cũng ôm kè kè tập vở bút thướt, như thể vừa ở trường về. Rụt rè như thế chắc không phải đi gây sự rồi! Quý ròm phán đoán và nhẹ thở ra.

- T hầy tao dạy hay lắm.

Quỳnh Dao lại hí hửng quảng cáo khiến Quý ròm tự nhiên cảm thấy cần phải sửa lại thế ngồi cho xứng đáng với sự đề cao đó, mặc dù nó vẫn chưa rõ con quỷ
con định làm trò gì mà rủ bạn bè về đầy nhà trong giờ học như thế.

Như đọc được thắc mắc của thầy nó, Quỳnh

Dao "giải đáp" ngay:

- T hầy cho mấy đứa bạn em ngồi học chung với em nha thầy?

- Cái gì? - Quý ròm giật nảy.

- T ụi em sắp thi học kỳ rồi!

- T hì sao?