KÍNH VẠN HOA - Trang 2953

- Mấy bạn này học yếu lắm, lại nhà nghèo, không có tiền đi học thêm thầy ơi.

Chậc, con nhỏ này biết lo lắng cho người khác tự bao giờ thế nhỉ? Quý ròm ngạc nhiên quá. Rồi từ ngạc nhiên nó chuyển dang lo lắng. Quý ròm tự biết mình
không có khiếu sư phạm. Nó biết nó không dạy dỗ được ai. Sỡ dĩ "đồ đệ" Quỳnh Dao của nó học tập ngày càng tiến tới, chẳng qua là do con nhóc có sẵn trí
nhớ tuyệt vời, lại thông minh học một hiểu mười chứ thực ra phần đóng góp của nó chẳng có bao lăm. T óm lại, Quỳnh Dao là một học sinh giỏi. Và Quý ròm
hiểu rõ mình chỉ có thể thành công khi kèm một học sinh giỏi, nghĩa là chẳng phải kèm gì cả. Còn với những học sinh yếu cần được kèm cặp thực sự như
T iểu Long hay nhỏ Diệp thì Quý ròm càng kèm càng quát tháo và kết quả là giúp cho các nạn nhân đã

yếu càng yếu thêm.

Cho nên bây giờ nghe Quỳnh Dao giới thiệu lũ nhóc đang đứng khep nép trước mặt mình "mấy bạn này học yếu lắm", Quý ròm tự dưng muốn tháo mồ hôi
hột.

Quỳnh Dao không hiểu được nỗi lòng của thầy nó. T hấy Quý ròm lưỡng lự, nó tưởng thầy nó chê đám học trò nghèo, liền năn nỉ:

- T hầy nhận lời nghe thầy! Nếu thầy không chịu kèm, chắc mấy bạn này ở lại lớp quá à.

- T hôi được! Mấy em ngồi xuống di!

Cuối cùng Quý ròm đành gật đầu, vì không thể không gật đầu, và khi bấm bụng đồng ý với đề nghị tha thiết của con quỷ con, thực bụng Quý ròm cũng không
rõ nó sẽ giúp đám đệ tử mới này học hành khá lên hay là giúp chúng ở lại lớp mau hơn.

T rong khi Quý ròm đưa cặp mắt phiền não

nhìn bốn đứa nhóc lục tục ngồi vào bàn, càng phiền não hơn khi nhận thấy đứa nào đứa nấy mặt mày hớn hở như được ngồi vào một bữa đại tiệc thịnh soạn,
thì ở bên ngoài, T iểu Long, nhỏ Hạnh và nhỏ Diệp đã lần tới sát cánh cổng rào.

- Chẳng thấy ai cả! - T iểu Long thì thào trong lúc kiễng chân cố nhìn vào bên trong sân.

Nhỏ Diệp chớp mắy, hồi hộp hỏi:

- Nhà chị Quỳnh Như đây hở?

- Ừ! - T iểu Long gật đầu, mắt vẫn láo liên quan sát động tĩnh.

- T hế anh Quý đến đây làm gì?

T hấy con nhóc hỏi một câu hóc búa quá xá, T iểu Long ra vẻ ta đây điếc đặc, chẳng nghe thấy gì cả. Nó chỉ tay vào phía trong, hăng hái đề nghị:

- Hay mình vào trong sân đi! Nhỏ Hạnh ngó quanh:

- Xe để đâu?