KÍNH VẠN HOA - Trang 295

Ðạt không tham gia vào trò nghịch tinh của ông cậu thất chí nhưng nó hoàn toàn thờ ơ trước số phận khốn khổ của con Mi-na. Bởi một lẽ đơn giản là nó
cũng chẳng ưa gì con Mi- na. T ổ dân phố nó ở lúc này đang có phong trào xậy dựng gia đìng văn hóa mới; ngoài các khoản khác mỗi nhà đều phải cam kết
không được thả chó chạy rong ngoài đường. Và từ

ngày bị nhốt trong nhà, con Mi-na cứ ị vãi tứ tung và Ðạt, vốn không anh không em, mỗi ngày phải è cổ ra hốt phân và chùi rửa nền nhà ba, bốn lượt.

Chính vì cái công việc nhọc nhằn đó mà Ðạt căm con Mi-na không để đâu cho hết và trái với mẹ nó, Ðạt chẳng hề xót ruột trước việc cậu nó đối xử tệ hại
với con cho trong nhà mình.

Khi thằng T ùng “ vấn kế” nó về cách trừng phạt con Tai To về tội xé tập, trong đầu Ðạt nảy ra không biết bao nhiêu là cách thức, những cách thức cậu nó
vẫn thường áp dụng với con Mi-na.

Nhưng thấy cặp mắt thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương đang hau háu nhìn mình, Ðạt không dám công khai bày cách cho T ùng. Nó thừa biết hai đứa này yêu quý
con Tai To vô cùng, nếu nó dại dột xui thằng T ùng nặng tay với Tai To thế nào hai đứa này cũng không để yên

cho nó.

Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, Ðạt liếm cặp môi khô rang:

- T ùy mày thôi! Tai To là của mày, mày muốn trị cách nào chẳng được!

Lối nói nước đôi của Ðạt không làm T ùng thỏa mãn. Nó khăng khăng:

- Nhưng tao muốn mày chỉ cách cho tao kìa!

- Cách hả – Ðạt nuốt nước bọt – T hiếu gì cách! T ùng nôn nóng:

- Nhưng mà cách gì? Mày chỉ tao một cách đi!

T rước sự dồn thúc của T ùng, Ðạt biết mình khó lòng từ chối. Nó hỏi T ùng nhưng mắt lại khẽ liếc Nghị và Cúc Phương:

- Con Tai To phạm tội xé tập phải không?

T ùng nhăn nhó:

- Mày biết rồi mà còn hỏi!

Phớt lờ vẻ trách móc của bạn, Ðạt thản nhiên hỏi tiếp:

- Mà cắn xé là lỗi của cái mõm, đúng không?

- Ðúng! – T ùng gật đầu. Ðạt kết luận gọn lỏn: