KÍNH VẠN HOA - Trang 294

- Nhưng dù sao thì chiều nay Tai To vẫn phải bị phạt!

Quyết tâm của T ùng khiến Cúc Phương lo lắng. Nó chớp mắt:

- Nếu muốn phạt Tai To, T ùng chỉ cần gí mõm nó vào cuốn tập bị xé, nạt lớn vài tiếng là lần sau nó chừa ngay thôi!

T ùng “ hứ” một tiếng:

- T hế mà cũng gọi là phạt! Ðúng là trò con gái! Nhỏ Cúc Phương đỏ mặt:

- Ở nhà Phương, mỗi lần con T í T i làm gì quấy, Phương vẫn phạt nó như thế, vào sau đó

chẳng bao giờ nó dám tái phạm nữa!

- Nhưng đó là với con T í T i! - T ùng gạt phắt – Còn đây là con Tai To. Ðã gọi là Tai To thì phải khác T í T i chứ lại! Với con Tai To mà phạt như thế, không
chừng nó sẽ tưởng là... khen nó, lần sau nó lại làm tới!

Nghị rất muốn mở miệng xin tội cho Tai To nhưng thấy T ùng hùng hổ quá, nó biết nếu nó lên tiếng chẳng những không có kết quả gì mà chỉ tổ chọc giận
thêm thằng T ùng.

T ùng cũng chẳng buồn ngó ngàng hay hỏi han gì đến Nghị. Biết thằng này cùng phe với Cúc Phương, “ xin ý kiến” nó cũng vô ích, T ùng bèn quay sang Ðạt là
đứa nãy giờ vẫn im lặng một cách “ khách quan”:

Làm sao để trị tội con Tai To hở mày?

T hằng Ðạt được hỏi câu này chẳng khác nào được gãi trúng chỗ ngứa. Ở nhà ngày nào nó cũng chứng kiến cảnh cậu nó “ hành hạ” con

Mi-na. Hễ đi nhậu say về là cậu lôi con Mi-na ra bắt nó làm đủ trò, nào là đứng hai chân, nào là bò lết từ góc nhà này đến góc nhà khác, khi lại nhảy từ chiếc
ghế này qua chiếc ghế nọ. Cũng có lúc cậu đặt con Mi-na lên đầu tủ cao nghễu và khoái trá nhìn nó run rẩy đi vòng quanh, vừa đi vừa rên ư ử, đôi mắt sợ hãi
nhình dáo dác khắp nơi tìm chỗ xuống. Khi cao hứng cậu còn ném con Mi-na tít lên trên cao rồi đợi nó rơi xuống, thò tay ra chụp. Con Mi-na sợ nhất trò
này. Mỗi lần bị ném bổng lên trời như vậy, chân cẳng nó cuống cuồng và cặp mắt thất thần trông đến tội.

Mẹ thằng Ðạt rất ghét những trò tai quái của cậu nó. Nhưng lần nào bị mẹ nó rầy la, cậu nó cũng chỉ thôi hành hạ con Mi-na chừng vài ba ngày, sau đó chứng
nào vẫn tật nấy. T hường thì vào những lúc tỉnh, cậu nó cũng hiền lành ra phết. Suốt ngày cậu nằm đong đưa trên võng, ngủ gà ngủ gật, lúc thức thì mở ti-vi
ra xem. Những lúc ấy, con Mi-na mặc sức ung

dung lượn lờ quanh nhà mà chẳng lo tai họa ập xuống đầu. Chỉ đến chiều tối, lúc cậu đi làm rai lai ba xị ngoài các quán cóc trở về, con Mi-na liền cụp đuôi lẩn
tuốt vào gầm giường, gầm tủ, thậm chí có hôm nó trốn biệt trong toi-lét. Nhưng dù nấp lánh ở đâu, cuối cùng nó cũng bị câu lôi ra và tung bổng lên không.

Cậu bị cơ quan đuổi việc gần nửa năm nay mà chưa tìm được chỗ làm mới. Vịn cớ đó, chiều nào cậu cũng lẻn ra khỏi nhà “ uống vài tợp rượu cho đỡ buồn”
theo cách nói của cậu. Khổ nỗi, cậu càng đỡ buồn chừng nào thì con Mi-na lại buồn thêm chừng nấy!