- Vậy phải trị tội cái mõm của con Tai To! T ùng chớp mắt:
- T rị cách sao?
Ðạt ngó lơ chỗ khác:
- Lấy bao ni-lông bịt mõm nó lại!
- Ừ hay đấy! – T ùng hân hoan – Tao sẽ trị tội bằng cách bịt mõm nó!
Nhỏ Cúc Phương nãy giờ vầm im lặng và hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại giữa T ùng và Ðạt, đến lúc này thấy “ tính mạng” của Tai To sắp bị nguy ngập, liền
hớt hải can thiệp:
- Không được! Các bạn làm như thế Tai to sẽ ngộp thở chết mất!
T ùng nhún vai:
- Chết sao được mà chết! Tai To chứ có phải là
T í T i đâu!
- Chết đấy! – Nghị rụt rè chen lời – Không có không khí thì chả ai sống được!
T hấy đề nghị của mình bị Nghị và Cúc Phương bài bác, Ðạt tức lắm. Nó hừ mũi:
- Chả biết gì mà cũng nói! T rước khi bịt mõm con Tai To, bọn này đục sẵn vài lỗ nơi đáy bao cho nó thở chứ lại!
Mặc dù vẫn còn ấm ức nhưng nghe Ðạt nói
như vậy, Nghị và Cúc Phương không nghĩ ra lý do gì để khuyêng hai đứa bạn của mình từ bỏ cái kế hoạch trừng phạt quỷ quái kia.
T rưa đó, lúc chen ra cổng giờ tan học, T ùng nháy mắt với Ðạt:
- Chiều ghé nhà tao chơi!
Như hiểu ý, Ðạt không hỏi đi hỏi lại, chỉ mỉm cười gật đầu.
Và như các bạn đã biết, trong khi hai ông nhóc đang lén lút “ thưởng thức” màn trừng phạt con Tai To thì nhỏ Hạnh thình lình xuất hiện và mắng cho một
trận.
Khi nhỏ Hạnh ôm Tai To đi mất, Ðạt liếc T ùng vẻ hờn trách:
- T ại mày mà tao bị chị Hạnh mắng!