dì Khuê đang bưng khay trà vừa chùi rửa từ bếp đi lên phải la oai oái.
Nhưng cái trò mà Tai To thích nhất là nhảy chồm chồm theo T ùng. Nhưng chỉ nhảy suông
thì chả có gì vui, nó vừa nhảy vừa há mõm đớp lấy gấu quần soọc của T ùng kéo lấy kéo để một cách khoái chí bao nhiêu thì cái người bị nó kéo quần càng bực
mình bấy nhiêu.
T hoạt đầu T ùng nhỏ nhẹ:
- Tao không giỡng với mày à nghen!
T ùng bảo “ không giỡn” nhưng Tai To lại láu táu hiểu thành “ tao thích giỡn với mày lắm” nên nó càng ra sức nhảy và ra sức kéo.
T ùng sầm mặt:
- T hôi nghen! Tao cảnh cáo mày lần chót đấy! Liệu hồn!
Tai To lại nghe thành “ đố mày kéo sao cho tuột luôn ra được” nên lần này vừa táp được mẩu quần của T ùng nó liền ngoạm chặt không chịu nhả ra khiến
người nó bị hỏng khỏi mặt đất và treo lơ lơ lửng giữa không trung nom rất buồn cười.
Nhưng T ùng không cười được. Sợ bị rách quần, nó lật đật vung mạnh chân khiến con Tai To văng ra xa rơi đánh bịch. T hế là Tai To liền giở trò “ ăn vạ” bằng
cách ngoác mõm kêu ủng oẳng ra vẻ ta đây đang bị thằng T ùng oắt con này hiếp đáp ghê lắm. T iếng kêu cố làm ra vẻ thảm thiết ghê lắm. T iếng kêu cố làm ra
vẻ thảm thiết của Tai To lập tức kéo theo hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết khác:
- T rời ơi, có chuyện gì thế Tai To?
- T ùng ơi, sao con lại đánh “ em”?
T ùng ức lắm. Mọi người cứ làm như thể nó là đứa hung hăng gây sự còn Tai To bao giờ cũng nhu mì nhủ mỉ! Và nếu T ùng gân cổ phân trần thế nào cũng bị
gạt đi:
- Em đùa một tí mà cũng nổi dóa!
Nhưng nỗi oan của T ùng không chỉ có thế. Có những lúc nó chẳng hề đụng chạm gì đến Tai
To – nó ngồi học ở nhà trước, Tai To chơi đùa ở nhà sau – nhưng hễ Tai To thình lình kêu toáng lên vì một nguyên nhân lãng xẹt nào đó, chẳng hạn bị bọ đốt
hoặc do mải chui rúc phá phách bị kẹt đuôi vào các thanh gỗ ngổn ngang trong góc bếp, là mọi người lập tức nghĩ ngay đến nó và tất cả những câu ca thán
tuôn ra từ cửa miệng mọi người bao giờ cũng bắt đầu bằng hai tiếng “ T ùng ơi”.
Chính vì những bất công mà nó phải chịu đựng ngày này qua ngày khác như thế khiến T ùng cảm thấy Tai To không còn đáng yêu như ngày đầu mẹ mới đem
về nữa. Ðối với T ùng, Tai To trở thành một tên phá rối khó ưa.