Chương 3/10
Chả là thời gian gần đây, không hiểu sao ba mẹ Hạnh bỗng nhiên “ thích” cãi nhau. T ất nhiên ba mẹ không đi đến chỗ to tiếng nhưng nói chung vẫn là “ bất
đồng”, có nghĩa là khi bàn bạc về chuyện nào đó, ba mẹ cứ mỗi người mỗi ý, không ai chịu ai, thế là đi đến chỗ nói qua nói lại. Người ta gọi như thế là “ khắc
khẩu”.
Một bà bạn của mẹ không biết nghe ai nói khuyên mẹ nên nuôi một con vật ba màu trong nhà. Có con vật này, chuyện “ khắc khẩu” sẽ chấm dứt ngay, vợ
chồng sẽ lập tức hòa thuận như cũ.
Mẹ nói chuyện đó với ba, ba cười:
- T ùy em! Nuôi một con gì đó trong nhà cũng hay!
Mẹ nhíu mày:
- Nuôi con gì bây giờ? Ba gãi cằm:
- Muốn có đủ ba màu thì kiếm một con mèo tam thể!
- Eo ơi, em sợ mèo lắm! – Mẹ rụt cổ. Ba nhún vai:
- Vậy thì kiếm một chú cún! – Rồi ba chép miệng nói thêm – Nhưng tìm được một con chó ba màu thì hơi gay!
Nhưng rồi mẹ vẫn tìm ra. Một tuần sau, mẹ ôm về một chú cún không những ba màu – trắng, vàng và điểm một tí đen – mà còn rất xinh, tai dài thậm thượt.
Ba liền đặt tên là Tai To.
“ Sự tích” về con Tai To là như vậy. Khi nhỏ
Hạnh vui miệng kể chuyện đó với cậu em, T ùng nhún vai hệt người lớn:
- Mẹ như thế là mê tín dị đoan! Cô em bảo mê tín dị đoan là không tốt!
- Oai ghê nhỉ! – Nhỏ Hạnh cười – Dám phê bình cả mẹ cơ đấy!
T ùng tiếp tục nghiêm nghị:
- Cả ba nữa! Ba là nhà báo mà cũng mê tín dị đoan!
Nhỏ Hạnh bênh ba:
- Không phải đâu! Ba chỉ chiều mẹ thôi! T ùng gọn lỏn: